Thứ Năm, 22 tháng 12, 2011

THƯƠNG - THẦM - LÉN - LÚT

Àh, chuyện là vầy, tối qua ... mà thật ra cũng không biết bắt đầu từ đâu. Cái chiện "thương thầm lén lút" này nó xảy ra từ hồi có con gái. Nghĩa là sau khi có sự xuất hiện của nó trên trái đất, tình yêu công khai của ba mẹ nó phải chuyển sang hoạt động bí mật. Thời gian đầu có vẻ ổn ổn, nhưng thời gian gần đây thì căng. Đúng nghĩa "thương thầm lén lút". Tối qua chính xác là một bi hài kịch. Sau khi canh cho đối tượng ngủ say, phe cánh tả và phe cánh hữu, móc nghéo nhau bò ra ngoài ... .Đang bò nửa chừng bỗng nghe:
- Mẹ đi đâu vậy, bỏ con hả?
- Không, mẹ đi ... phơi đồ
- Mẹ nói ba phơi dùm đi, mẹ phải ngủ với con.
Hic hic .... leo ngược lại giường và gọi qua phòng kế bên "ba lưu tự phơi đồ nhe, mẹ bận ru nghi ngủ rồi"
Nửa tiếng sau, coi bộ chừng đối tượng ngủ say, ba lại khều khều. Thế là nhất trí!
5' sau...
- Hu hu, ba mẹ bỏ rơi con, ba mẹ đâu rồi
Tiếp theo là tiếng mở cửa lóc cóc, hết cả hồn, lật đật lên tiếng, mẹ phụ ba phơi đồ ...
Chạy về phòng, thấy con nhóc mếu máo, ba mẹ bỏ con, hu hu
Nữa đêm sợ nó la om sòm cả nhà thức thì nguy, vội vàng ẵm nó về phòng, dỗ tiếp.
Nó nằm chừng 3', kêu mẹ:
- Mẹ, qua kêu ba về ngủ, phơi đồ gì lâu quá, không có ba con ngủ không được.
- Thì con ngủ với mẹ nè
- Không, phải có ba mẹ thì mới ngủ được...
Trời ạ, chịu không nổi, đành bồng nó qua phòng kế bên, kêu ba nó về ngủ.
Tội nghiệp phe kia, mặt mày chưng hửng, vừa bực vừa mắc cười.
Cái sự "thương thầm lén lút" này đến khi nào thì chấm dứt nhỉ?! Khổ thật!!

Thứ Ba, 20 tháng 12, 2011

NỤ HÔN!

Không phân tích nụ hôn dưới cái nhìn của khoa học, mình đang bình luận với cái nhìn của ... cảm xúc. Mình luôn thích những nụ hôn bất ngờ và nếu hôn lén càng tuyệt vời. Mình thích điều đó từ cái thời sinh viên lãng mạn, mỗi lần xem một bộ phim tình cảm, điều hấp dẫn mình nhất là những nụ hôn bất ngờ dù vô tình hay có chủ ý đều là những cảnh thú vị. Khuôn mặt của diễn viên thể hiện sự ngạc nhiên, e lệ hay xấu hổ, đều toát lên cái gì đó rất ... lãng mạn. Có lẽ đó cũng là điều mình rất thích cho cũng như nhận. 
Mình yêu con gái, cực yêu những lúc nó hun. Hun bất kể nơi đâu trong nhà, ngoài phố, tiệm ăn hay thậm chí là đang chạy xe. Hun ở mọi vị trí trên người, hun tay, hun mặt, hun trán, hun tóc ... bất kỳ vị trí nào nó bắt được khi nó nổi hứng muốn hun. Điều đặc biệt là con gái rất thích hun, thậm chí nó còn biết là mỗi lần mẹ nổi giận, chỉ cần nó chạy ào đến, ôm thật chặt và hun thật lâu lên má, là mẹ nó hết giận liền. Ngay cả khi mẹ nó lăm le sẵn cây roi và nó thì nước mắt đang chảy vòng quanh má, nó vẫn cố nhào đến ôm cổ mẹ hun, mặt cho nước mắt nước mũi tèm lem mặt mẹ. 
Mình cũng yêu chồng, yêu những lúc bị hôn lén (mà giống như ăn vụn ấy, lén lút chút, nhưng ... ngon. Hi hi) Sáng nay, ox đi công tác sớm, mình biết, nhưng lười thức dậy, cứ nằm lười ra đó, nhìn ox dọn đồ đi nhẹ nhàng sợ hai mẹ con thức giất. Rồi ông ý đi vòng quanh giường, hun lên má của 2 mẹ con, mỗi người 1 cái thật nhẹ. Kha kha, sao mà giống phim quá, nhưng thú thật là rất thích. Ông xã cũng thích bị hun như vậy (mình nghĩ thế), vì đôi khi mình cũng hun ổng như vậy, để rồi thỉnh thoảng ổng nói xa gần, dạo này anh hay nằm mơ, thấy bị gái hun hoài, kỳ quá!!!
Nụ hôn luôn tuyệt vời dù là công khai hay lén lút !!!

Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2011

HÌNH ĐẸP !

 Hoa kèm trái cây được tặng trong dịp sinh nhật vừa rồi
 Tạo dáng trong sinh nhật cậu Trung
 Cũng giống Xuân Lan đó chứ
 Kiểu này xì tin hơn tí
 Thảm quá - Nhan sắc cuối mùa thu + vẻ đẹp đầu mùa xuân. Hic!!!
 Hoa cho sinh nhật mẹ nhưng rất hợp với dáng con
 Hoa có xịt dầu thơm
 Nón đội ngược, cũng có cá tính nhỉ!
Hoa kỷ niệm ngày cưới, có kèm gà con (biểu trưng của sự phát triển...)

Thứ Tư, 14 tháng 12, 2011

CHUYÊN NGHIỆP LÀ ĐÂY!

Bài báo này đăng đã khá lâu, mình lưu lại, đọc tới lần thứ 10 vẫn còn thấy thú vị, Chia xẻ cho bà con cùng ngâm kíu.

LÀM BÁO KIỂU ĂNG-LÊ
22:25:00, 04/03/2006
Vụ án rùm beng của cựu ca sĩ người Anh Gary Glitter đã thu hút hơn trăm phóng viên trong và ngoài nước đổ bộ xuống thị xã Bà Rịa yên tĩnh suốt tuần qua. Chiếm hơn nửa số ấy là các nhà báo Anh quốc với phong cách tác nghiệp hết sức Ăng-lê: phối hợp cực kỳ ăn rơ, chỉ tập trung khai thác những chi tiết ăn khách và rất tích cực... ăn chơi sau giờ làm việc!
Như lời nói đùa của một người dân địa phương, "mỗi mét vuông thị xã có... 12 nhà báo", những ngày phiên tòa diễn ra, đi đâu bạn cũng có thể gặp máy ảnh, máy quay phim, micro và những ánh flash lóe lên liên tục. Dân địa phương cũng hăng hái rủ nhau đi xem các phiên xét xử nhưng không phải để nhìn mặt tay ca sĩ tai tiếng mà chỉ để "coi mấy ông Tây quay phim, chụp ảnh, thế nào mình cũng được "dính" hình ở trỏng à!". Luật sư bào chữa cho Gary, ông Lê Thành Kính, sau những ngày bị "quay mòng mòng" bởi các nhà báo quốc tế, đã vui vẻ... than: "Trong cuộc đời tôi chưa bao giờ gặp gỡ nhiều phóng viên báo chí đến vậy!".
Xem các phóng viên Anh tác nghiệp mới cảm nhận rõ ngành công nghệ truyền thông xứ sở sương mù phát triển đến mức nào. Chưa bàn đến hàng tấn dụng cụ, thiết bị kèm theo từng bước chân tác nghiệp, chỉ bàn đến phong cách hành nghề và những "mánh khóe" cực kỳ hữu hiệu để khai thác thông tin cũng đủ thấy sự chuyên nghiệp và tính hiệu quả trong công việc của họ. Những phút hiếm hoi Glitter "lộ diện" trước và sau các phiên xét xử chính là những khoảnh khắc vàng cho các phóng viên chộp ảnh, ghi hình. Trong khi phóng viên ảnh nhà ta vất vả len giữa đám đông dày đặc, cố rướn người cho hình ảnh đủ lọt vào khung ngắm thì các nhà báo Ăng-lê vừa thoăn thoắt sải những bước dài bám theo tay ca sĩ nọ, miệng tíu tít bắt chuyện, hỏi thăm Gary để thu hút ánh nhìn của nhân vật chính và tay không ngừng bấm máy. Một phóng viên của Daily Mirror đã "vô tư" bước theo Gary lên... xe cảnh sát, đến khi bị ngăn lại, anh này mới gãi đầu cười, miệng xin lỗi mà vẫn không quên bấm nốt loạt ảnh cuối cùng ghi lại những hình ảnh nhập nhoạng của tay ca sĩ tai tiếng trong buồng xe chật chội.
Chàng PV cao gần 2m này vẫn cần thang hỗ trợ. Ảnh: Đ.N.T
Suốt hai buổi xử kín, dù không được đến gần phòng xét xử, hơn năm chục phóng viên Tây vẫn kiên trì bài binh bố trận khắp sân tòa án và loay hoay truyền những nguồn tin... phỏng đoán về đài. Nổi bật nhất là đám phóng viên Sky News TV, cứ mỗi hai mươi phút, cả tiểu đội lại lủ khủ tiến về đại sảnh, dàn thành một trường quay mini, anh chàng phóng viên tường thuật bình thản cầm mic, say sưa thông tin bằng một chất giọng cực kỳ nóng bỏng. Có hẳn hai nhân viên làm nhiệm vụ giữ trật tự, ngăn cản mọi người đến gần máy quay và các phóng viên đang ghi hình. Tranh thủ 20 phút giải lao giữa "chu kỳ" đều đặn của anh, tôi thật thà hỏi thăm: "Làm sao anh biết diễn biến bên trong thế nào mà tường thuật thường xuyên thế? Anh "cài" được người trong ấy à?". Anh chàng cười tỉnh rụi: "Đâu có, bọn này chỉ bình luận... không khí bên ngoài và dự đoán sơ bộ ấy mà. Dù thế nào cũng phải luôn có thông tin thỏa mãn sự quan tâm của bạn xem đài chứ!".
Bên cạnh những phóng viên chuyên dự họp báo, dỏng tai nghe những nguồn tin chính thống về vụ án, các hãng thông tấn nước ngoài còn dành hẳn một bộ phận phóng viên chuyên khai thác những góc độ, hình ảnh giật gân và ngộ nghĩnh nhất để gửi về tòa soạn. Một phóng viên ảnh của tờ Daily Express đã hí hửng khoe với tôi "phát hiện vĩ đại" của anh sau những pô ảnh đầu tiên chụp Gary: "Tay ca sĩ này đang... xăm chân mày màu hạt dẻ. Không hợp tông với màu râu, tóc tí nào!". Sau khi zoom to bức ảnh, ngắm nghía một lúc, anh còn quay sang hỏi tôi: "Có vẻ như ổng hơi gầy đi so với những bức ảnh trước khi bị bắt nhỉ? Không biết có phải vì lo lắng quá hay là tại... ăn kiêng đấy?".
Tiêu chí hàng đầu của các phóng viên "Tây" là những bức ảnh đẹp, góc độ chuẩn, bố cục hài hòa. Chính vì vậy, trong ngày tuyên án, ngay khi phòng xét xử vừa mở cửa, các hãng thông tấn đã tràn vào, nhanh chóng "chiếm cứ" các góc "ngon" nhất trong phòng xử. Vị trí hai bên cánh gà của HĐXX được đánh giá là "xịn" nhất, vì vậy hàng chục giá máy đã đường hoàng "xí chỗ" không biết tự lúc nào. Đến giờ tuyên án, chánh án yêu cầu các phóng viên còn lô nhô khắp nơi ngồi vào vị trí, mãi không xong, lực lượng cảnh sát phải vào cuộc. Ngặt một nỗi, các anh cảnh sát chỉ có thể dùng tay ra dấu và nói bằng tiếng Việt, cánh phóng viên "Tây" dù hiểu ý vẫn... làm lơ, nhe răng cười và tỉnh bơ ghi nốt những hình ảnh xung quanh bị cáo. Để cạnh tranh với chiều cao "khủng bố" của phóng viên ngoại, các phóng viên nhà ta đã nhanh trí sử dụng một thiết bị cực kỳ hiệu quả là... thang sắt, nhưng chỉ được một lúc, ngay lập tức, các chàng Tây đã vác hẳn những chiếc thang mới còn chưa kịp xé mạc và tạo nên một "tầm cao"... đụng nóc, miễn cạnh tranh!
Lúc làm việc thì "dã man" thế, nhưng ngay sau khi rời buổi họp báo, câu đầu tiên Andrew (The Times) hỏi tôi lại không hề dính dáng gì đến nhân vật Gary: "Ở đây có quán bar nào nhộn nhịp không?". Tôi tròn mắt: "Không gửi bài về tòa soạn à?". Anh chàng phóng viên mới nãy còn gào thét, lăn xả để sống chết với từng tấm ảnh, thì giờ lại mang một vẻ mặt cực kỳ "phi báo chí": "Viết từ nãy rồi, giờ thì thư giãn chứ. Tìm góc nào uống bia là nhất!". Sau mười phút "truy cập" nóng và đưa ra kết luận là "tại Bà Rịa không có cái bar nào cả", nhóm phóng viên Anh đi cùng quyết định trả phòng, kéo về Vũng Tàu để "hoành tráng" một bữa cho thỏa thích. Thấy tôi cương quyết ở lại thị xã, Andrew "bụng bia" còn cố "gạ gẫm": "Trời ạ, mấy ông xuống đây mà không đi chơi à? Có biết Vũng Tàu là khu nghỉ mát nổi tiếng của Việt Nam không đấy?".

Thứ Hai, 5 tháng 12, 2011

XỨNG TẦM KỲ QUAN!

Và thế là Vịnh Hạ Long của ta có tên trong danh sách 7 kỳ quan mới của thế giới.
Và thế là cả thế giới biết đến cái vịnh xinh đẹp nằm trong một quốc gia nhỏ bé có tên gọi là Việt Nam. 
Và thế là cả nước tự hào. 
Và thế là ... "tăng giá phí tham quan" để gọi là "xứng tầm kỳ quan thế giới". 
Chuyện tăng giá, xét theo tình hình kinh tế thì không có gì phải bàn cãi, Điều đáng nói là cách làm của các nhà quản lý địa phương. Nó như tư thương chợ trời ... chụp giật. Theo cái kiểu "hàng hiếm ... là la lá tăng giá thôi", hôm nay giá này, mai giá khác. Thật điên cả người. Tối qua còn im lìm, sáng nay đã ngã bổ ngữa vì tăng giá. Hướng dẫn nháo nhào, công ty du lịch nháo nhào, thậm chí nhà làm dịch vụ tại địa phương cũng nháo nhào (nếu không muốn nói là thiếu điều đột quỵ vì giá cả). Tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba và vô cùng phi lý. Có vẻ như các nhà quản lý vịnh Hạ Long rất khoái yếu tố bất ngờ. Nên đùng 1 cái tăng giá. Không cần thông báo, cũng không màu mè hoa lá cành mấp mé cho bà con biết trước. Không công văn, không giấy tờ. Chỉ đạo ra "tăng giá", xong!
Thật không ngoa khi nghe bạn bè chua chát nói rằng:" cắm đầu bình chọn, tưởng được lợi gì, hóa ra toàn hại, biết thế ông héo thèm tham gia cho tốn công tốn của". Thử hỏi có nơi nào trên thế gian lại ngược đời như ta, thay vì giảm giá để tri ân những người đã ủng hộ, lại tăng vèo vèo để hưởng lợi. Thế này thì du lịch VN còn gì, người VN còn quay lưng thì nói gì người nước ngoài. Ngẫm lại, sao giống cái câu "đặng chim quên ná, đặng cá quên nơm" quá. Chán!!!

Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2011

ĐÊM TRẮNG!

Đêm qua mình không ngủ!
Không hiểu sao không ngủ được, mình ngồi bên ban công, nhìn xuống đường, thấy nhiều mảnh đời cơ hàn quá, bất chợt lại nghĩ đến mình. Từ nhỏ đến lớn mình chưa phải tảo tần kiếm sống như họ, điều cực nhất mình làm là mỗi chiều đi chở hàng về cho mẹ bán, thế thôi. Cũng có nghĩa là mình không nghèo về vật chất, vậy sao mình vẫn không thấy vui và hạnh phúc. Tối qua, mình đã nức nở như một đứa con nít, đến độ con gái mình phải an ủi, mẹ đừng khóc, khóc xấu lắm, con hun cái hết khóc nè.
Có nhiều chuyện, đôi khi không cần lời nói, chỉ hành động thôi cũng làm người khác tổn thương. Mình biết vợ chồng mình không khá giả về kinh tế, chỉ là đủ gói gém cho căn hộ nhỏ cùng vài khoảng chi hiếu hỷ khác thôi. Nên khi ba mẹ xây nhà, mình thật tình không thể phụ gì được. Vợ chồng mình biết rõ điều đó, nên cần sai gì, làm gì là vợ chồng mình làm hết, coi như không góp của thì góp công. Và có lẽ cái suy nghĩ giản đơn đó nảy sinh ra nhiều cái khác. Cần mua gì, xây gì ... chỉ toàn là ý của 2 cô em gái, mình có góp ý cũng như không. Rất nhiều chuyện mình thấy phát sinh rất phi lý, góp ý chỉ để tham khảo, rồi đâu cũng vào đấy vì "tiền tao tao muốn làm gì kệ tao". Buồn lắm, tủi thân lắm. Nhiều lúc mình nghĩ không biết mình có phải là con ruột không nữa. Tối qua thêm 1 chuyện như giọt nước tràn ly. Nhà mới đã dọn vào, nhà thuê thì cuối tuần trả, nhưng vì mẹ đã hứa trả nhà trong nguyên vẹn, nên những chỗ bị trầy xướt hay bé con vẽ vời sẽ được sơn lại. Tất nhiên, vợ chồng mình lại lãnh phần "thi công" đó. Cả ngày đi làm, tối về tranh thủ qua nhà cũ dọn dẹp, quét sạch sẽ, gom rác lại,chỉ còn mỗi chuyện sơn, mà lúc này cuối năm, đâu có rảnh lắm. Ông ròm ráng tranh thủ để cuối tuần giao nhà, nên thống nhất là thứ 6 sẽ sơn. Tối qua, mẹ hỏi sơn xong chưa, vợ chồng thật thà bảo chưa, mai con mới sơn. Thế là nhận ngay cái nhìn bén như dao của mẹ, cộng cái liếc xem thường của em gái. Mình thấy hết. Lát sau, mình dọn dẹp bếp xong, mình đi lên lầu, vô tình nghe mẹ và em gái nói chuyện "mày tính sao, mai qua đó dẹp coi sao, mần có bao nhiêu đó mà không xong. ... con nói từ đầu rồi, ông đó mần ăn gì cũng không được, hứa cho đã rồi bỏ đó thôi." Mình giận run người, liền bước vào" hôm kia con đã nói với cả nhà là chuyện dọn dẹp con làm rồi, giờ chỉ còn sơn, tụi con cũng đi làm, sẽ sắp xếp để xong việc, chứ có bỏ bê đâu mà mẹ với em phải nói vậy". Thế là bùng nổ, mẹ và em còn nói những lời khó nghe hơn nữa... Mình không muốn nhắc lại. Mình chỉ biết khóc và khóc.
Mình nghĩ cả đêm mà vẫn không hiểu, mình có chồng được thương yêu, gia đình chồng dễ chịu, con cái ngoan ngoãn, mình tự xét chưa làm điều gì cho ba mẹ buồn, vậy sao vẫn không được thương yêu như hai em. Hay vì ghét con rể nên ghét luôn mình. Mà ox cũng cố gắng lấy lòng ba mẹ lắm, cũng chiều 2 cô em tinh quái lắm, sao vẫn không được thương. Càng nghĩ càng buồn. Hay vì vợ chồng mình không khéo ăn khéo nói, không có tiền phụ ba mẹ làm nhà. Mình mệt mỏi quá, rất mệt mỏi...Giá như nằm xuống và ngủ một giất vĩnh viễn thì hay biết mấy!!!

Thứ Tư, 30 tháng 11, 2011

NEW HOUSE!

Đại để là nhà mới, một cái nhà mới xây và mới dọn vào ở. Cảm giác thế nào?! Thông thường là vui, hạnh phúc, thậm chí là phê hơn hít xì gà. Mình thì không vậy, mình thấy buồn nhiều hơn vui, thấy lạc lõng hơn là đầm ấm. Có lẽ mình nhạy cảm quá chăng. Nhà bây giờ có đến 4 tầng, mỗi tầng là 1 căn hộ nho nhỏ, có 3 phòng ngủ, một phòng ăn, rất tiện nghi, nhưng sao mà mình thấy nó lạ lạ, cứ như không phải là nhà mình. Nó giống một cái mini hotel hơn. Không còn căn bếp chung chật hẹp, mà mỗi chiều về, cả nhà cùng túm lại ăn uống, thay vào đó là mạnh ai nấy nấu trong cái bếp riêng xinh xinh của mình. Có chăng là gặp nhau tại cầu thang của tầng một, tức là phòng ba mẹ, nơi mà mọi thành viên về nhà đều bắt buộc phải ghé qua trình diện mỗi sáng và mỗi tối. 
Nhà mới tức là mọi cái trong phòng cũng nên mới, vậy là lại có sự so kè, đứa này có tiền hơn đứa kia, mua đồ đẹp hơn ...thậm chí là so sánh cả không gian sử dụng. Bé út nhà mình luôn được ba mẹ ưu ái hơn, nên có hẳn 1 xưởng may rộng, có đầy đủ phòng khách, phòng in, phòng may và phòng cắt đồ. Bé kế vì chưa có gia đình nên bị đẩy lên tận lầu 3, nó có giang sơn riêng và cháu gái duy nhất thì không được vào khi chưa được cho phép. Cả tổ hợp gia đình như một gói trà, ngày xưa pha trong ly nhỏ thì đậm đặc, ngọt ngào, còn bây giờ chuyển sang bình lớn, loãng hơn và lạt lẽo hơn. 
Nhà mới tức là phòng rộng hơn và do đó, ba mẹ có đủ chỗ kê 2 cái giường trong 1 phòng (giống y như phòng twin của hotel vậy). Dù không nói ra, nhưng coi như chính thức ly thân rồi, ông 1 giường, bà 1 giường, khỏe khỏi ai đụng ai. Nhà rộng, tức là có nhiều toilet, và nghĩa là ông xài 1 cái, tui xài một cái. Xong!!!
Nhà mới sẽ có nhiều cái mới để thích nghi, không biết điều đó tốt hay xấu, chỉ biết bây giờ, mình thấy không vui. Có lẽ nhà mới thì cái tình cũng nên "mới"!!!

Thứ Năm, 10 tháng 11, 2011

...

Lòng đầy ngổn ngang, biết viết gì cho hết suy tư...

Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2011

NHỮNG CHUYỆN CHỈ CÓ THỂ XẢY RA Ở VIỆT NAM!

1. 
Một nhà ngoại giao nọ có nuôi một con vẹt tinh khôn. Một hôm, để chuẩn bị đón tiếp một phái đoàn lớn, gồm các đại biểu đến từ Mỹ, Nga, Trung Quốc và Pháp, nhà ngoại giao đã tập con vẹt nói 4 thứ tiếng trên để chào hỏi quan khách cho thêm phần long trọng. Ông buộc vào mỗi chân con vẹt một sợi dây và tập luyện, hễ giật chân bên trái một cái là nó nói tiếng Pháp, giật hai cái là nó xổ ngay tiếng Hoa, giật chân bên phải một cái là nó nói tiếng Nga, giật hai cái là nó "chơi" tiếng Anh liền, hết sức thành thục.
Cuối cùng, ngày quan trọng cũng đã đến. Nhà ngoại giao cho con vẹt đứng chào khách ngay cổng nhà, cử hai phụ tá đứng hai bên, mỗi anh phụ trách một sợi dây buộc vào chân vẹt. Đầu tiên là đại biểu đến từ Pháp. Anh phụ tá thứ nhất giật chân trái con vẹt một cái, vẹt liền cất giọng lảnh lót:
- "Bông- dzua- mờ-suya! Bông-dzua!"
Vị đại biểu người Pháp hết sức ngạc nhiên và thích thú. Vị đại biểu người Mỹ cũng vừa đến. Anh phụ tá thứ hai liền giật chân phải con vẹt hai cái, nó xổ liền:
-"Gút-mo-nin-sơ! Hao-đu-dziu-đu?"
Vị đại biểu người Mỹ tấm tắc khen con vẹt tinh khôn không hết lời khiến cho nhà ngoại giao vô cùng hãnh diện. Vừa lúc đó, đại biểu người Nga và người Trung Quốc cùng bước vào. Anh phụ tá thứ nhất giật chân trái con vẹt hai cái, anh phụ tá thứ hai thấy vị khách thuộc ngôn ngữ mình đảm trách cũng nhanh chóng giật ngay chân bên phải. Con vẹt mất thăng bằng, vỗ cách phành phạch và hét lên:
-Đ.mẹ té. Đ.mẹ té!!!
2.
Một giáo sư chuyên nghiên cứu về cách ứng xử của các dân tộc trên thế giới chọn ra 2 người đàn ông và 1 người đàn bà từ Tây Ban Nha, Anh, Pháp và Việt Nam rồi đưa đến 4 hòn đảo hoang khác nhau.
Sau một thời gian, ông ta quay trở lại. Khi đến hòn đảo của các công dân Tây Ban Nha, ông rất ngạc nhiên khi thấy chỉ còn mỗi cô gái. Ông hỏi:
- Thế hai chàng trai đâu?
- Họ cùng yêu tôi và không ai chịu nhường ai cả. Cuối cùng họ lao vào nhau quyết tử và chết sạch cả rồi.
- Đúng là người Tây Ban Nha. Họ hiếu chiến như những con bò tót của dân tộc họ.
Khi đến hòn đảo của người Anh, ông thấy mỗi người ở mỗi góc hòn đảo, bèn hỏi:
- Tại sao các bạn lại không cùng nhau làm việc?
- Khi đưa chúng tôi đến đây, ông có giới thiệu chúng tôi với nhau đâu.
- Quả là một dân tộc lịch sự!!
Khi đến hòn đảo của nước Pháp, ông thấy một nhân viên đang làm vườn. Ông hỏi:
- Hai người kia đâu rồi?
Chàng thanh niên đáp:
- Tôi yêu cô ấy và anh kia cũng vậy, nên chúng tôi chia nhau mỗi người yêu cô ấy một tuần. Bây giờ đến lượt anh ta. Họ đang yêu nhau ở đằng kia, còn tôi thì phải trồng hoa để tặng cô ấy.
Giáo sư cảm kích:
- Ôi nước Pháp, một đất nước của tình yêu và sự lãng mạn.
Cuối cùng, ông đến hòn đảo của người Việt Nam và chỉ thấy 2 anh thanh niên đang ngồi nhậu.
- Cô gái đi đâu rồi?
Hai người tranh nhau nói:
Nó sang hòn đảo khác rồi. Nó thích ngoại kiều hơn.
  3. 
Ba người hâm mộ bóng đá đang ở trong nhà thờ cầu nguyện cho đội của mình. Người Anh hỏi: "Chúa ơi! Bao giờ đội Anh mới lại giành được Cúp Thế giới?". 
- 5 năm nữa - Chúa trả lời.
- Nhưng lúc đó thì tôi chết rồi.
Người Thái hỏi:
- Chúa ơi, khi nào thì đội Thái Lan được dự vòng chung kết Cúp Thế giới?
- 10 năm nữa - người phán.
- Thế thì lúc đó tôi cũng đã chết rồi.
Đến lượt người Việt Nam hỏi:
- Chúa ơi! Bao giờ thì Việt Nam vô địch châu Á?
Chúa buồn rầu nói: Lúc đó thì tôi cũng chết rồi
4.
Trong một cuộc hội thảo về hoa toàn thế giới, các nhà chuyên môn của Nhật Bản, Mỹ, Pháp và Việt Nam đang thảo luận sôi nổi.
Nhật:
Nước tôi có hoa anh đào đẹp nhất thế giới. Không đâu có thể trồng được hoa anh đào đẹp như nước tôi.
Mỹ, Pháp:
(Pssss) Đáng để lót đít ngồi.
Việt Nam (gật gù):
Đúng đúng...
Pháp:
Nước tôi có hoa hồng đẹp nhất thế giới. Không đâu có thể trồng được hoa hồng đẹp như nước tôi.
Nhật, Mỹ:
(Pssss) Đáng để lót đít ngồi.
Việt Nam (gật gù):
Đúng đúng...
Mỹ:
Nước tôi có hoa huệ đẹp nhất thế giới. Không đâu có thể trồng được hoa huệ đẹp như nước tôi.
Nhật, Pháp:
(Pssss) Đáng để lót đít ngồi.
Việt Nam (gật gù):
Đúng đúng...
Mỹ, Nhật, Pháp (nổi sùng quay sang Việt Nam):
Nước ông trồng được loài gì?
Việt Nam:
Hoa xương rồng... không thể ngồi...
5. 
Sau một thời gian dài nghiên cưu, các nhà khoa học Mỹ đã phát minh thành công một chiếc máy bắt trộm. Để kiếm chứng khả năng bắt trộm của máy, các nhà khoa học đã lần lượt đem qua từng nước để thử nghiệm. Đâu tiên họ thử nghiệm ở Mỹ, trong vòng 30 phút, máy bắt được 500 tên trộm. Tiếp theo họ đem qua Trung Quốc, trong vòng 10 phút máy bắt được 1000 tên trộm. Cuối cùng họ đem qua nước Việt Nam, trong vòng 5 phút chiếc máy đã bị mất trộm. ---> Việt Nam vẫn là nước đứng đầu trong "công nghệ" =,=
6.
Ai cũng biết là Việt Nam, Lào là anh em. Nhưng một sự thật phũ phàng là : Cái gì tệ ở Việt Nam cũng gán cho cái mác Lào. Đôi dép mang gớm nhất, rẻ nhất là đôi dép Lào (15k 2 đôi). Bệnh thì có bệnh lang ben, hắc Lào. Cái thứ thuốc hút gớm nhất cũng là thuốc Lào. Cơn gió khắc nghiệt nhất cũng gọi là gió Lào. Và .... có một ông doanh nhân nọ người Lào sang Việt Nam làm việc cũng đã lâu. Trong một chuyến đi công tác Hà Lội, trên xe buýt, ông ta ngồi chung với 1 người Hà Lội. Sau khi đến trạm dừng, người Hà Lội kia phát hiện là đôi dép mình không cánh mà bay. Ông ta la lên: "thằng lào, thằng lào lấy dép tao" ???
7.
Ba nhà thầu tham dự đấu thầu sửa lại cảng SG . Người thái lan sau khi đo đạc ,tính toán kỹ rùi nói : - Tôi cần 9 triệu do-la , 4 triệu mua vật liệu , 4 triệu trả công thợ , 1 triệu cho tôi . Người trung quốc sau khi đo đạc cũng nói lun : - Tôi cần 6,5 triệu do-la , 3triệu cho vật liệu , 3 triệu trả công thợ , 0,5 triệu cho tôi . Ngưởi vn chỉ ngồi rung đùi , buông thõng: - 26.5 triệu do-la !!! Người giao thầu kêu lênh : - Sao đắt thế ?? thậm chí a chưa đo đạc ji` kả !! Nguoi vn : - Bé mồm thôi ,tôi 10 triệu , ô 10 triệu , kòn 6,5 triệu mướn thằng TQ làm trọn gói -> Việt Nam trúng thầu.
8.
Mỹ - Nga hợp tác chế tạo phi thuyền. Bác VN được mời cùng bay khai trương. Đoạn về tàu gặp sự cố. Thằng Nga hớp 1 ngụm cô-nhắc, lao vào phòng máy, 3h sau đi ra, tàu chạy được 10' - shutdown. Thằng Mỹ rít 1 hơi xì gà, lao vào phòng máy, 3h sau đi ra, tàu chạy được 15' - shutdown. Bác VN hút điếu cày ung dung gửi mail cho lãnh đạo xin ý kiến, lãnh đạo reply ngay lập tức. VN vào phòng máy, 5' sau đi ra, tàu chạy 1 mạch về trái đất an toàn. Mỹ-Nga phục lắm. Cho điệp viên tìm mọi cách khai thác nội dung đoạn mail của lãnh đạo VN gửi lại, kết quả chỉ vỏn vẹn có 1 dòng "MÀY VỪA LUỘC CÁI GÌ ? GẮN LẠI NGAY” 
9.
Trong nhà tù nọ có đại ca nổi tiếng hung hăng. Phạm nhân mới nào làm mếch lòng hắn đều bị điều trị ra trò.
Một hôm người nhà phạm nhân mới mang vào một con gà béo thơm ngon. Đại ca thèm lắm nhưng chẳng lẽ lại ra cướp gà ăn thì mất thể diện quá, liền gọi tên đàn em ra.
- Mày xem thằng kia nó làm gì với con gà đầu tiên thì mày cũng làm y như thế với nó. Nó bẻ cánh mày bẻ tay, nó bẻ đùi gà mày cũng bẻ đùi nó... Nếu mày không làm thế với nó thì tao sẽ làm thế với mày - đại ca gằn giọng.
- Vâng, thưa đại ca.
Chú phạm nhân mới toát hết mồ hôi hột... Nhưng một lúc sau... tên đàn em quay về bẩm báo đại ca, vừa đi vừa khóc:
- Em xin chịu tội với đại ca em không làm được.
- Thằng này nhu nhược quá, thế nó đã làm gì với con gà đầu tiên?
- Nó liếm phao câu con gà.
10.
Và cuối cùng, cấm CƯỜI!!! 

Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2011

ẢNH ĐẸP-ĐỘC

Mình không phải là nhiếp ảnh gia, cũng không biết tiêu chí nào thật sự gọi là đẹp - độc, cái đẹp và độc này là theo cảm nhận chủ quan của mình thôi.  






Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2011

NGÔN NGỮ!


Mỗi lần về quê ngoại chơi, tôi rất vui, không phải vì người quê nhiệt tình, cũng không phải vì món ăn ngon, mà vì tiếng nói. Không biết nên gọi là tiếng chửi hay tiếng đệm, nhưng dù là chửi hay đệm, nghe cũng rất vui tai. Liệt kê vài câu cho bà con thưởng lãm. Riêng tôi, đôi khi chỉ nhớ đến thôi cũng thấy mắc cười:
- Bà nội cha bây, chớ bay nói xấu tao...
- Chèn đét ơi, đâu mới dìa vậy cưng ...
- Thằng quỷ, hổm rày không ghé tao hà...
- Thằng ôn, hôm qua tao hú sao hông qua mậy, trốn hả...
- Mắc dịch hôn, bày đặt quá ...
- Trời thần ơi, nó lớn đại bây ...
- Thôi đi tía, tui canh từ sáng giờ mới có 1 con đó.
- Mày đi dìa coi nhà cho tao chút coi thằng ôn thần...
Mà trong tất cả, mình khoái nhất cái từ "cưng" nghe nó dễ thương làm sao.
Hi Hi!

Thứ Năm, 13 tháng 10, 2011

MỘT HAY HAI?

"Mày nên có thêm đứa nữa đi con ạ, 1 đứa ít lắm. Mai mốt nó lớn, nó sẽ rất cô đơn vì không có anh chị em để chia sẻ. Tao nói ví dụ nè, giả tỷ 1 ngày mày bị bịnh, chồng mày đi công tác xa, con mày nó vừa đi làm vừa vô bịnh viện nuôi mày. Mày nghĩ coi 1 mình nó làm sao nó xoay nổi, tội nghiệp chớ. Rồi có chuyện gì, nhiều khi nó khó tâm sự với ba mẹ lắm, có anh chị em chia sẽ thì tốt hơn. Mày nghĩ kỹ đi, để hông thôi mơi mốt hối hận không kịp". Bà dì Chín dưới quên lên chơi, nghe mẹ mình nói là tụi nó không chịu đẻ nữa, 1 đứa thôi, là bà kêu mình ra, làm cho 1 tăng, đại khái là như trên đó. Cuối cùng bà chốt lại "như tao nè, 9 đứa, mà giờ tao cũng ở có mình ên, bọn nó đi tứ tán hết, tao ở với con Út, mà nó sắp lấy chồng rồi, tao chắc cũng 1 mình thôi.". 
Thật ra thì chuyện có thêm con đã được 2 vợ chồng thông qua rồi, mình cũng muốn có thêm bé cho vui, nhưng sau cái sự "cho vui" là gì?! là cơm áo, gạo tiền, là giáo dục .... Với đồng lương hiện tại, trong môi trường hiện tại mình chúng mình chỉ có thể chăm chu đáo cho 1 bé mà thôi. Tiền trường, tiền ăn, tiền quần áo ... 1 tháng của bé đã gần 4 triệu. Chưa kể không có thời gian để chăm một lúc 2 đứa. Rồi chưa kể đến việc thể nào cũng có thiên vị giữa đứa lớn và đứa bé. Ông ròm nhà mình tâm sự:"sinh thêm con, cực chút không sao, nhưng anh không muốn có sự thiên vị giữa hai con, đứa lớn được cưng chiều, cái gì cũng có, đứa sau chưa chắc gì được như vậy, vì thêm chi phí nuôi nó, tự nhiên mình sẽ cắt giảm chi tiêu để đủ cho 2 đứa, thành ra đứa sau chịu thiệt. Rồi lỡ sinh đứa sau con trai, nhà mình ai cũng mong cháu trai, thế nào cũng có thiên vị, tội con gái anh lắm. Thôi 1 đứa thôi em, sang năm nếu mình làm ăn khá thì tính tiếp, còn không thì thôi. Thêm con mà không lo cho con đầy đủ anh khó chịu lắm. Anh không muốn giống anh, ba má sinh nhiều quá, thành ra anh đâu có được chăm sóc gì, hồi nhỏ thèm cái bánh bột mà không có ăn, quần áo toàn bận đồ cũ, tủi thân lắm". Ổng nói rất có lý, bởi ổng tới thứ Sáu lận, ba má hồi xưa nghèo lắm. Mà nói như dì Chín thì cũng không sai, nhưng theo mình thấy thì dù 1 con hay 1 bầy con, tới hồi nó bỏ mình thì cũng như nhau. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng bụng vẫn còn phân vân lắm, mình vẫn thèm có thèng ku. Biết tính sao ?!!

Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2011

THƯ GIÃN NÀO!

 Iêu chưa!!!
 Với tay đo thử trời cao thấp
xoạt cẳng đo xem đất ngắn dài 
 Ngầu nhỉ!
Amen
 Tiện cả đôi bề
Chuẩn không cần chỉnh 
 Gọn gàng ghê!
 Chó là tất cả
Miễn bình luận

Thứ Tư, 5 tháng 10, 2011

CÔNG AN!

Theo như nhận định của một số nhà ngâm kíu online thì Cảnh sát Việt Nam vận quân phục trông hiền quá
Màu vàng lúa và màu xanh lá mạ nên nhìn không có uy bằng cảnh sát các nước khác trong khu vực. Tuy nhiên, mình lại thấy màu vàng này đáng yêu và dễ chịu, nhất là khi thông qua vài mẫu chuyện dưới đây:
1. Nhà cô bạn ngay ngã tư đèn đỏ, mỗi sáng đều có vài chú cảnh sát giao thông đứng gác. Hôm đó, đang đứng trước nhà tám chuyện với bạn, tôi gặp 1 tình huống ngộ ngộ. Chú cảnh sát luống tuổi thổi 1 bác lái xe dream vì tội vượt đèn đỏ. Bác lái xe tấp vào lề, luống cuống móc giấy tờ xe ra, mà mặt nhìn như mếu:
- Anh biết mình phạm lỗi gì rồi chứ? cho tôi xem giấy tờ xe
- Tui biết, tui biết, chú cứ ghi phạt đi, ghi nhanh nhanh, ba tui đang hấp hối, tui sợ dìa không kịp.
Trong 1 giây, mình thấy chú cảnh sát thoáng chau mày, rồi với động tác dứt khoát, chú nói:
- Anh biết vậy là tốt, nhà anh ở đâu, tôi đi với anh, chứ tâm trạng anh vầy không an toàn. Còn xe anh, tui nói đồng chí kia chạy về nhà cho. Yên tâm, tui không giam xe đâu, nhưng giấy phạt thì vẫn phạt, anh nộp sau cũng được.
Tội nghiệp, chú kia nghe nói vậy, rưng rưng cước mắt, cảm ơn quá trời, rồi leo lên ngồi sau cho chú cảnh sát chở đi.
Mình không biết kết cục có đúng như lời bác lái xe nói không, nhưng hành động của chú công an đó làm mình cảm phục.
2. Thằng bạn nó kể, hôm qua tao mới bị "bồ câu" thổi, mà hên quá không bị phạt. Hỏi lý do, nó nói mà mắc cười. Số là lần đầu tiên nó chở bạn gái về ra mắt ông bà già nó, mải lo tám với em, nên chạy lấn tuyến. Bị mấy chú cảnh sát thổi lại. Nó cũng biết lỗi, nên trình giấy tờ rất nghiêm túc. Tự nhiên chú cảnh sát nhìn nó rồi hỏi:
- Cậu chạy đi đâu mà nhanh vậy? chở bồ thì cũng phải an toàn chớ, có chuyện gì hối hận không kịp.
- Dạ, hôm nay chở bạn gái ra mắt gia đình ạ, lo dặn dò đủ thứ nên em mất tập trung.
Tự nhiên chú công an cười lớn, rồi vỗ vai nó:
- À, tình huống này thì tui hiểu, tui cũng mới cưới vợ nà. Thôi, cậu biết lỗi là tốt rồi. Đi đi, không thôi ông bà già lo, có gì không hên nữa. Chúc cậu may mắn nhe.
Thế là cho đi, không bị phạt đồng nào. Hú hồn.
3. Cô bé làm cùng công ty có bịnh thiếu máu não, nên thỉnh thoảng hay bị xỉu bất ngờ. Cô ấy vừa cưới 1 chàng cảnh sát giao thông tuần rồi. Cô ấy kể chuyện tình của cô ấy rất thú vị. Số là năm rồi, cô ấy đang đi trên đường, bỗng nhiên thấy chóng mặt, biết bịnh của mình, cô ấy liền lủi vào lề. Không biết hên hay xui mà cô ấy lủi ngay chỗ mấy anh cảnh sát đang trực trên đường, quăng xe và ngã ra bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, cô ấy thấy mình nằm trong bệnh viện, đối diện là 1 anh cảnh sát đang bận quân phục ngồi canh chừng cô. Thấy cô nàng mở mắt, chàng cảnh sát (trẻ măng) vội vã hỏi xem cô có sao không? rồi đưa điện thoại bảo gọi cho người nhà, vì nàng đi không mang theo giấy tờ, nên công an không biết đâu mà lần. Sau lần đó, nàng cảm ơn chàng và rồi họ ... yêu nhau. Khi đã yêu nhau rồi, chàng mới kể là hôm đó, thấy nàng từ xa lủi vô, chàng chỉ kịp quăng cuốn hóa đơn, chụp lấy nàng. Rồi kêu đồng đội ứng cứu, may mà gần đó có bệnh viện, chàng ẵm nàng chạy gần 100m vô thẳng phòng cấp cứu. Nhờ vậy mà nàng không bị sao, chỉ tội chàng trật tay do nàng nặng quá. hì hì.
Tóm lại, có thể cảnh sát trong mắt nhiều người không thiện cảm, nhưng chỉ với vài hình ảnh bé xíu, mình thấy họ cũng đáng yêu lắm.

Thứ Năm, 29 tháng 9, 2011

ĐIỀU THÚ VỊ CỦA TRẺ CON!




Có một điều mà mình vô tình không nhận ra, đó là nụ cười của trẻ con. Hôm kia, bực bội ông chồng, gặp nhỏ bạn, nó an ủi 1 câu chí lý quá: "mày may mắn rồi, có con để mà thấy cuộc đời hạnh phúc, mày để ý đi, khi nào mày buồn, cứ về nhà ôm con, chơi với nó, nhìn nó cười là hết buồn liền, tao thì còn độc thân, chứ không tao cũng đẻ 1 đứa làm bạn". Con nhỏ này nói nghe ngộ, con cái ai lại làm bạn, nhưng suy cho cùng thì cũng có lý. Mỗi khi nghĩ đến con gái, tự dưng thấy vui vui. Trẻ con đúng là thú vị.





Sưu tập vài tấm hình thôi, nhìn cũng đủ yêu rồi

Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2011

Thứ Năm, 22 tháng 9, 2011

TÌNH YÊU TRONG SÁNG!

 Rất khoái giữ & chơi với em
 Không được giành em của Nghi
 Em ho rồi, ôm em cho bớt ho
 Ôm chặt quá, em khó chịu rồi
 Nhìn cũng giống nhau quá chứ
 Em không thích bị ôm!
 Cười nào!
Hai chị em bằng tuổi đấy nhá!
Chuyện là nhân chuyến về quê, thấy con trai của cô em họ dễ thương, Lùn nhà ta khoái lắm, cứ theo đòi ẵm hoài.  Đến nỗi nó quyết định bắt em về nuôi. Nàng ta đi theo bà Mười (là bà ngoại của cậu nhóc đó đó), và xin xỏ rất lễ phép như sau: 
 - bà Mười ơi, cho con xin em tí đem về nuôi nhe. 
- em uống sữa nhiều lắm à, con có sữa cho em hông
- dạ có, con hông uống sữa nữa, con cho em. 
- Ừa, vậy con đem về đi. 
Kết quả là đến lúc về, nàng nhất định phải  bắt em tí đi theo, nhưng em tí bị chị của em tí không cho đi, chị của em tí giữ em tí chặt lắm. Thế là nàng chạy ra kêu mẹ:
 - Mẹ, mẹ ẵm em ra xe trước đi, con ẵm hông nổi, con quánh chị Ti cho mẹ ẵm em (thế chiến thứ II bùng nổ, một cảnh tượng không nhịn cười nổi, đứa thì ôm em khóc, đứa thì ra sức giựt, đứa thì hét nhoi trời, y như phin)
Cái này gọi là xin hông được thì giựt nè. Mẹ phải dụ là:
- Em còn bé lắm, con để dì nuôi cho nó lớn rồi mình hãy bắt về hé, chứ con đem về, mà không có mẹ, em bé khóc tội nghiệp lắm. 
Nàng tư duy coi bộ cũng lâu, rồi cũng ok
- Thôi dzậy, mình cho nó ở lại với mẹ nó há, mai mốt lên bắt nó về chơi sau. Bà mười nhớ giữ nó cho con, lần sau con lên con bắt. 
Nghe nàng nói mà hết cả hồn, yêu thương nhiều hóa ra ít kỷ nhỉ! 

Thứ Tư, 21 tháng 9, 2011

TRÁI TIM XANH

Trong thời buổi mà hàng tấn, hàng tạ phim (còn được gọi vắn tắt là phim bom tấn) ồ ạt đổ vào thị trường phim bé nhỏ của VN thì việc sàng lọc ra nhưng bộ phim đáng xem là điều khó, mà moi móc ra phim dziệt nam đáng xem còn khó gấp bội. Với tinh thần "người VN dùng hàng VN" mình đã sàng ra 1 bộ phim ngắn, rất dễ thương và đậm tính nhân văn. Post lên đây để mọi người xem và suy ngẫm nhé. 
 
Mình luôn thích chị Siu đóng phim, rất ra chất nhé. Nói chung, phim này toàn diễn viên đáng iêu. 

Thứ Năm, 8 tháng 9, 2011

VỊT CHẠY ĐỒNG!

Đã xem rất nhiều tác phẩm văn học về việc nuôi vịt chạy đồng, nhưng chưa bao giờ thấy trên thực tế. Hình ảnh này vô tình bắt gặp trong một chuyến về LA (Long An)
Đàn vịt rất đông, nhưng cũng rất trật tự, không chạy loạn mà theo hướng của người dẫn rất đúng đường.
Băng qua đường và tất cả mọi phương tiện phải dừng lại, nhường chỗ cho vịt.
Đàn vịt băng qua đường rất từ từ
Tuy vậy, không ai thấy bực mình, ai cũng vui vẻ chờ đợi.
Máy không có ống Zoom nên không zoom cận cảnh được, bà con chịu khó căng mắt dòm he.
Bonus thêm hình ao nhà em, coi vậy chớ cá đồng không á, con nào con nấy mập thù lù.