Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2016

Thứ Hai, 7 tháng 11, 2016

HẠNH PHÚC!!!

Kể từ lúc tôi biết nhận thức, hạnh phúc đối với tôi là:
Khi tôi còn bé
- Mỗi thứ bảy chờ ông nội sang đón về với mẹ
- Mỗi cuối năm chờ nhận quà từ ông nội
Khi tôi vào đại học
- Hăm hở chạy xe đạp vác đồ về ở với mẹ
- Háo hức nhận bằng tốt nghiệp loại giỏi
- Mất ngủ cả đêm vì cái bông hồng vớ vẩn của ai đó ...
Khi tôi đi làm, hạnh phúc là 
- Khi tôi mang tháng lương đầu tiên về cho mẹ
- Ngồi cười một mình khi đọc thư của người lạ
- Bán được hàng với giá cao 
- Gói món quà bé xíu cho cô nhóc hàng xóm đem tặng cô 
- Sung sướng khi tìm được việc làm thích hợp, lương tăng 3 lần 
Khi tôi lập gia đình... hạnh phúc chỉ khi có 2 đứa tôi và bây giờ hạnh phúc là con gái bé xíu. 
Hầu hết phần đời hạnh phúc của tôi không có sự hiện diện của Ba.


Thứ Ba, 25 tháng 10, 2016

SINH NHẬT CON GÁI

25.10.2016
Cách đây 9 năm, một con oắt con chào đời, trong sự mong chờ đầy hào hứng xen lẫn mệt mỏi của cả ba và mẹ. Nó nặng đúng 3kg, đen thui và hét rất to. Rồi nó từ từ lớn, mà không trong mắt ba mẹ nó, nó lớn nhanh quá. Mới hồi nào ẵm nó trên tay chạy rần rần, mà giờ đến cõng nó cũng không muốn nổi (nó lớn nhanh hay tại mình già?). Rồi nó biết đi, biết chạy, biết nói và giờ nó biết lý sự luôn. Nó rất là ma lanh, nó biết ba nó yêu nó vô điều kiện, nó biết nó là cục cưng của ba nó và nó cũng cực kỳ biết cách nhõng nhẽo với ba. Tuy vậy, nó cũng hiểu chuyện và rất tâm lý, hôm nay sinh nhật nó, nó vui sướng nhận quà từ ba và mẹ nó, nó cười thật tươi, dù ba và mẹ nó vừa nói từ chối tổ chức sinh nhật nó trong hôm nay, lý do là ông ngoại bệnh. Yêu cái con lùn đen này quá... 
Mẹ sẽ không bao giờ để con gái tắt nụ cười trên môi nhé. 

Thứ Hai, 24 tháng 10, 2016

!!!!

Mình thấy mệt mỏi, cực kỳ mệt mỏi. 
Nhiều việc làm mình muốn buông bỏ, đời không như ý, hoàn toàn chính xác. 
Mình không muốn làm con có hiếu, cái từ sáo rỗng và đầy rẫy những trách nhiệm vớ vẫn. Nếu cái chết thật sự là một giải thoát, mình mong ông ấy chết đi. Giải thoát cho chính bản thân ông ấy và giải thoát cho cả những người thân còn lại. Một cuộc sống cõi tạm vô dụng, phiền toái thì kéo dài làm gì. Mình không đoán được tương lai, nhưng mình luôn muốn sống có ích, và khi đã thành vô dụng, thì nên biết cách từ bỏ. Cả một đống người chỉ để hầu hạ, lê lếch, vật vờ cho 1 người không có tí giá trị gì, chỉ để được vinh danh hiếu thảo, tiết hạnh khả phong. Xàm xí quá. 
Mình hận chính mình, sinh ra trong một gia đình quá nhiều nghiệp. Cả cuộc đời toàn chạy theo hư danh, chả có gì là thực tế. Ai cũng bảo sống vì con, vì gia đình vì những điều tốt đẹp, mấy ai nhìn lại xem chính bản thân mình muốn gì, cần gì và phải tôn trọng cái gì. 
Có lẽ người ta nói đúng, gì cũng có nghiệp và duyên. Có duyên mới gặp, có nghiệp mới đeo. Nếu kiếp trước đã tạo nghiệp, kiếp này trả lại, mình chỉ cầu xin ông trời đừng cho con mình vướng vào nghiệp của mình. Mình tạo ra nó vì niềm vui, hạnh phúc chứ không phải vì cái thứ trách nhiệm, nghĩa vụ rẻ tiền ba xu mà người ta hay vinh danh "Hiếu thảo". 
Lòng mình đầy bi phẫn, làm sao để bớt nghiệp đây??? 

Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016

HỌC NGOẠI NGỮ ĐỂ LÁM GÌ????

Gặp nhiều đứa cháu, đứa em thời nay, thấy sao tụi nhóc giống mình hồi xưa quá, thiếu tự tin trầm trọng. Kể nghe: 
Hồi xưa, học tiếng Anh, bằng này bằng nọ mà không bao giờ dám mở miệng nói một câu. Gặp khách nước ngoài run như cầy sấy, người ta nói mình hiểu mà éo dám trả lời. Hên xui thế nào gặp ngay một ông sếp người nước ngoài, ổng người Đài Loan nói tiếng Anh cũng tạm, ổng đã dạy mình thế này "mày cứ nói đại đi, học ngoại ngữ là để nói chuyện, để giao tiếp, mày đừng quan trọng ngữ pháp, cái quan trọng là mày nói người ta hiểu thì ok, trừ khi mày học để làm phiên dịch hay đọc giấy tờ gì đó. Mày thấy không, tao nói dở mà mày hiểu ý tao, mày mạnh dạn lên. Rồi chốt lại 1 câu "don't be shy ..." thế là nói tá lả, rồi dần dần nhận ra, mình tự tin lúc nào không biết. Dù rằng tiếng Anh của mình vẫn dở ẹt. Mình thấy rằng người Việt học tiếng Anh chậm vì những điều sau:
- Mắc cỡ, thiếu tự tin => Ngại giao tiếp 
- Sợ bị chê bai, cười cợt
- Sĩ diện sợ nhận ra điểm yếu => Sợ lòi cái dốt 
Môi trường bắt buộc phải dùng ngoại ngữ hàng ngày, mình đã thấy nhiều trường hợp khiến mình phải thay đổi suy nghĩ. Nhiều người nói tiếng Anh không hay, thậm chí là sai phát âm nhưng họ vẫn nắm được những vị trí rất cao trong ngành dịch vụ vì họ tự tin và luôn học hỏi. Nếu họ phát âm sai, người bản xứ sẽ vui vẻ chỉnh lại. Nhẹ nhàng, tôn trọng. 
Người Việt mình có cái tính rất xấu là hay cười đồng nghiệp, dè bỉu, chê bai điểm yếu của nhau, ít khi nào thấy giúp đỡ chân thành vì vậy đã dốt là dấu luôn. 
Chốt lại, học ngoại ngữ là để giao tiếp chứ không phải để đi làm giáo sư, nên ... (mấy bạn tự tìm ra giải pháp cho mình đi, nói nhiều mệt)...

P/s: vẫn đang chuyên cần học ngoại ngữ, mặc dù học vẫn dốt. hehe