Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019

CHO THANG 10 CỦA TÔI

Một quãng thời gian dài mình không ghi gì cả?! nó quá nhiều sự kiện, mà quan trọng là mình không có thời gian và cảm hứng để viết. Trở lại nơi này, như một chốn bình yên còn sót lại trong tâm hồn nhiều tổn thương của mình. 
Không biết vô tình hay hữu ý, mà mình luôn quay lại chố này vào đúng tháng 10, dịp sinh thần của mình cùng với một trời trống vắng. Tháng 10 năm nay, mưa vẫn nhiều, ảm đạm có phần thất thường và cô độc hơn, kiểu như thời tiết ám cả vào vận mạng vậy. Mình sinh tháng 10, con gái cũng tháng 10, cầu trời những ảm đạm, những đau thương này không vướng vào con gái. 
Mỗi năm qua đi, dù không đòi quà, không háo hức nhưng đến dịp tháng 10 mình lại hồi hộp kỳ lạ, mình mong chờ 1 niềm vui gì đó từ bạn bè, từ ông xã và giờ là từ con gái. Hôm qua, cô gái 12 tuổi đó đã ôm mình thật lâu, thầm thì "sinh nhật này, mẹ muốn quà gì". Chỉ nhiêu đó đủ làm ấm áp tâm hồn cô quạnh vì những va chạm khắc nghiệt của cuộc đời. Mình đã từng giận dỗi với ông trời, sao đặt để mình vào hoàn cảnh nhiều thị phi như vậy, và rồi trong 1 khoảng lặng nào đó, mình nghiệm ra, mình sai rồi. Phải, mình không xinh, mình không giỏi, mình cũng không có nhiều hạnh phúc, niềm vui bên bạn bè. Cả quãng đời thơ ấu là sự cô đơn, bi quan và trống vắng. Thậm chí cả tình yêu gia đình cũng không đặt để vào mình. Giá trị bản thân chỉ được đánh giá qua nỗ lực học tập, đem lại vinh dự sáo rỗng cho ba mẹ, ông bà, cô dì. 
Rồi khi bước chân vào đời, những nỗi lo toan, cơm áo gạo tiền lại bủa vây, gánh nặng của 1 đứa con lớn trong gia đình không cho phép mình sống là chính mình, cho đến khi mình gặp anh. Anh cho mình thấy giá trị của mình, cho mình yêu thương đơn giản nhất. Luôn hôn mình vào mỗi buổi sáng, luôn biết và nấu những món ăn mình thích, luôn động viên an ủi những lúc mình tủi thân nhất. Giờ đây dù bên nhau hơn 10 năm, anh vẫn ngọt ngào như thuở ban đầu, vẫn câu nói luôn làm mình rơi nước mắt "đừng sợ, có anh đây", và giờ điểm tựa đó còn dành cho 1 người nữa "con gái". Dù cuộc sống chưa bao giờ trải đầy hoa hồng, dù đướng đời lắm thị phi và chông gai, mình thật sự hiểu rằng "mình là ngừoi phụ nữ được ông trời ưu ái nhất". Có ai được như mình không? có chồng nấu ăn ngon, thương yêu mỗi ngày, có con gái ngoan ngoãn xinh đẹp học giỏi. Thế nên, dù cuộc sống có nhiều trắc trở hơn nữa, mình vẫn sẽ vượt qua.
Hôm nay mình tổng kết lại tháng 10 ngọt ngào của mình với món quà yêu thương từ chồng và con, mình thật hạnh phúc, tự tiếp cho mình thêm sức mạnh để đi tới. 

Thứ Tư, 6 tháng 3, 2019

CON GÁI TÔI!

Con gái năm nay đã 12 tuổi rồi, ra dáng thiếu nữ và khá ương bướng. Cũng bắt đầu có những suy nghĩ riêng, nhưng chưa bao giờ viết ra hay thể hiện. Đôi khi tôi đọc những dòng tâm tình của vài cô bé đồng trang lứa đăng trên FB - con của những người bạn, tôi có chút chạnh lòng. Mấy cô bé đó mỗi khi được ba mẹ dẫn đi chơi, mua quà hay tham gia hoạt động nào thú vị, đểu chụp ảnh, đăng hình kèm những lời văn khá ngọt ngào, tình cảm. Còn con gái tôi:
- Không thích chụp ảnh
- Không thích viết lách
- Cũng không thích mở FB, ngay cả tâm sự với cô dì cũng không?!
Con gái tôi chỉ thích hôn, bất kể lúc nào:
- Mẹ đang đọc báo, con gái học bài, bỏ ngang chạy qua phòng mẹ, hôn 1 cái lên má chỉ vì "con thít hun cho có tinh thần".
- Ba nấu cho tô mì, đang bưng trên tay, cô ấy chạy lẹ ra, không có bưng phụ, mà hun ba 1 cái "cảm ơn ba"
- Nằm trên giường hoài không ngủ, ý ới gọi ba mẹ qua phòng, chỉ để hun 1 cái "cho dễ ngủ"
- Kêu đánh răng đi học, trễ rồi con... cũng có kèm câu "hun miếng đi rồi con đánh răng"
- Học hoài không nhớ bài, cũng kêu mẹ, cho hun miếng rồi học.
Riết rồi, chính nó tạo cho tôi suy nghĩ: nụ hôn giải quyết được mọi vấn đề, ngay cả những lúc khó khăn nhất, buồn nhất thì câu thần chú vẫn là:"không sao đâu mẹ, hun cái hết liền"!!!

Thứ Ba, 5 tháng 3, 2019

NGƯỜI ĐI QUA ĐỜI TÔI!!!

Nghe lại bài này, thấm ...
Người đi qua đời tôi ... không nhớ gì sao người!!!
***
Năm 36 tuổi, nghe lời xúi giục của bạn già, tách ra hùn làm công ty riêng. Làm tour quốc tế - một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ với mình. Ngày về nhậm chức trưởng phòng, khá ngỡ ngàng với dàn nhân viên trẻ, đẹp trai, đẹp gái và cực năng động. 

Sau hơn 2 năm cộng tác, làm việc, chơi bời cùng nhau, tôi gần như thay đổi hoàn toàn. Từ một bà sếp nghiêm túc, khô khan trở nên vui vẻ hơn, cởi mở hơn. Tưởng rằng, tất cả đã hòa thành 1 đội chuyên nghiệp và bền vững, hiểu nhau, ăn ý nhau đến từng hơi thở. Cho đến 1 ngày, sự cố xảy ra, Cty tách làm đôi như cuộc ly hôn giữa vợ chồng vua cà phê Trung Nguyên. Những tranh chấp về tiền bạc, quyền lợi vượt lên cả những cảm xúc, tình cảm dành cho nhau trong suốt những năm tháng qua. 

Tôi chọn sự im lặng, ra đi với hai bàn tay trắng, giống như lúc ban đầu tôi đến, không những thế, còn mang theo những vết thương lòng không thể hàn gắn. Và rồi bắt đầu mọi thứ từ con số 0. 

Để rồi hôm nay, nơi quán cafe quen thuộc, vô tình gặp lại những gương mặt đó, họ vẫn trẻ, vẫn đẹp vẫn rộn ràng lướt qua tôi, hờ hững như chưa từng quen biết. Trong một khoảng khắc nào đó, trái tim tôi thật sự nhói đau. Tôi không trách người, không trách đời, chỉ trách TÔI!

Hình ảnh có liên quan