Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013

THƯ GIÃN CUỐI TUẦN!

Tiền thưởng của ta (nhìn kỹ nhá)
 Chiến tranh & hòa bình
 Chuẩn chưa!
 Tình hình Iran làm mình đau cả đầu!
 Nhà có điều kiện!
 Life of Pi - phiên bản Việt 100%
Anh đến với em đây!

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

NUÔI CON LÀM BIẾNG!

     Ah, Chuyện là nhìn mấy chị bạn nuôi con, rồi nhìn lại mình, thấy coi bộ má chồng nói đúng "con nhỏ này nuôi con kiểu làm biếng". Mà làm biếng vậy, hóa ra giống cách tây nuôi con.
Em trai rên rỉ, con em có khó ăn quá chị hai, mỗi lần đút nó ăn phải đi vòng vòng khắp nhà, nó chạy trước, vợ em theo sau kèm người làm cầm chén cầm khăn, mà nó ăn cũng đâu có nhiều, thiệt không biết làm sao?! mà hai nuôi sao con Nghi nó dễ vậy, chỉ em coi. Có gì khó đâu, chung quy cũng vì mình làm biếng, mình lười chạy theo con để dụ, để đút nên đến tuổi ngồi cứng cứng, mình mua cho con 1 cái ghế ăn, tới bữa, cho lên ghế ngồi, đút một hơi ăn xong mới cho xuống chơi. Trong khi ăn cũng chọc ghẹo đủ thứ, rồi đồ ăn bữa màu xanh bữa màu đỏ, vậy là vừa ăn vừa chơi cho hết bữa ăn. Hôm nào lười, ngậm hột thị thì cho đói, bữa kế ăn bù. Tập riết rồi quen thôi.
     Đồng nghiệp than, sao con em nó khó ngủ quá, mỗi lần ru ngủ phải ẵm, phải hát rồi thì có khi phải đưa võng mới chịu ngủ, mà ngủ chút là giật mình. Lại hỏi "con chị có vậy không?", mình cũng kể thật là do mình lười, lười ẵm rồi lười ca hát nữa, nhất là cái khoản đu đưa võng, chán chết. Thế là từ bé, mình tập con mình rất đơn giản, tới giờ ngủ, quăng lên giường, cho ôm bình nước hay bình sữa, vỗ nhẹ mông rồi ngủ. Tuyệt nhiên không hát hò, không đong đưa. Lâu ngày bé sẽ quen và cứ vậy mà phát huy, tới giờ lên giường nằm im ... rồi tự ngủ. Mẹ khỏe ru.
     Bạn mình gọi điện nói, con tao kén ăn quá mậy, rau không ăn, mà ăn gì có tí hành là nhè ra, thành thử 5 tuổi rồi mà tao hông dắt đi đâu chơi được hết. Mày sao?! - cái vụ này mình còn lười hơn, hồi con lùn bắt đầu ăn cơm, mình cắt nhỏ tất tần tật, rau, hành trộn trong cơm, rồi cho tự xúc ăn. Chén cơm đủ màu xanh xanh, đỏ đỏ rất bắt mắt, thế là nàng nhai nhai. Mình lười cái vụ xay nhuyễn bằng máy lắm, xay xong rồi rửa máy, cực bỏ xừ. Rồi cái vụ lừa hành ra khỏi chén nữa, nên mình cứ cho ăn hết, nấu chín thì không còn mùi hành và rồi trộn đủ thứ cho ăn. Rau nào lùn ăn không được, mình chơi trò dụ dỗ "trời, cọng rau này ngon quá, hình như có mùi xá xị", trẻ con đứa nào cũng tò mò, thế là đòi thử cho coi, cứ như vậy, giờ con lùn nó ăn tá lả, không chừa rau gì!
     Chị hàng xóm bảo, em có cách gì ép con học không? con chị bằng con em mà nó lười học lắm, đánh đòn cũng không chịu học. Hà hà, nói về học thì lùn siêng học nhe, chắc cũng bắt nguồn từ tính lười của mẹ. Lùn đòi mẹ đọc truyện, mẹ đọc vài lần rồi nói "mẹ làm biếng quá hà, con tự đọc đi"; hay "hôm nay mẹ buồn ngủ rồi, con đọc coi sao" - mà lùn thì chưa biết chữ, nên mình dụ tiếp "con học chữ hé, học chữ rồi thì tự đọc, khỏi chờ mẹ nữa hé". Thế là nàng dính bẫy, đồng ý liền. Ngày đầu nàng học chữ A, về nhà mình viết chữ A lên bảng và vờ hỏi "đó là chữ gì, nhắc mẹ coi, mẹ quên mất tiêu". Trẻ con rất thích làm người lớn và rất thích chơi trò đóng vai, vì vậy mình hay giả bộ nhờ nàng làm cô giáo. Vì vậy lùn rất siêng học, học để dạy cho mẹ và học để tự đọc truyện.
      Còn nhiều việc mà mình lười lắm, như lười dọn dẹp dùm con nè, lười soạn đồ cho con đi học nè, thậm chí dọn dẹp nhà cũng lười, nên mình toàn để con tự làm hoặc là nhờ vả một cách có kỹ thuật để con làm phụ. Đến nổi lùn hay lèm bèm "mẹ không có con thì sao mà sống?". Không biết có phải vì mẹ lười vậy nên con phải siêng hông nữa, chứ mình thấy lùn đã rất tự lập rồi. 
Tóm lược, những vấn đề trên, mình thấy mẹ Tây rất lười, và mình cũng lười gần giống vậy. Ke ke!

Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2013

CON GÁI!

1. Mấy hôm nay trời đột nhiên se lạnh, mẹ lấy áo len + khăn choàng ra cho Mun bận, nàng ta khoái lắm vì được khen xinh như công chúa. Sáng nay, trời vẫn lạnh, nàng vẫn khoác áo len và đeo găng đi học.
- Mun, hôm nay con ngồi phía sau nhe, trời gió lạnh lắm
- Con có áo khoác rồi, không lạnh đâu, mẹ
- Không lạnh, nhưng gió rồi sẽ lạnh
- Con không lạnh mà, áo con dày lắm, con ngồi trước che gió cho me, khi nào mẹ lạnh, mẹ ôm con là hết lạnh liền.
Đúng là không lạnh thiệt!

2. Cô giáo trả sổ liên lạc tháng 12, Nghi được 1 bông sen cùng lời phê:
- Bé hiền, ngoan
- Chăm chú lắng nghe, phát biểu tốt, thuộc bài
- Ăn ngoan, ngủ ngoan và có một số hành vi văn minh
Vấn đề chỗ cái câu "một số hành vi văn minh" là gì nhỉ, vẫn chưa rảnh để hỏi cô, dù sao cũng vui vui

3. Bà ngoại đá trúng chân bàn, bị chảy máu. Mun lăng xăng :
- Mẹ, lấy băng keo mau lên (là băng cá nhân đó), lấy thuốc xức nữa, lấy bông gòn luôn nhe. Còn bà ngoại, ngồi yên cho con dán băng keo, không thôi chảy máu chết bây giờ.
- Con làm nhẹ nhẹ, bà đau
- Thôi ngoại đừng khóc, không sao đâu sẽ hết thôi, ôm con nè, chút hết hà.
Có vậy mà bà ngoại rưng rưng nước mắt.

4. Mình không hay đánh con, chỉ toàn hù dọa, nhưng một khi đã đánh là thẳng tay.
- Con đánh răng xong, tí mẹ vô kiểm tra, mẹ qua nhà bếp chút
Vài phút sau, về phòng thấy nàng vẫn đang coi tivi,
- Con đánh răng xong chưa?
- (ấp úng) Dạ rồi
- Mẹ kiểm tra đó nhe, tại sao đánh răng mà bàn chải còn khô queo, con nói dối mẹ phải không?!
- Dạ, tại con chờ mẹ qua luôn.
- Vậy sao không nói thật mà dám nói dối mẹ?! mẹ đã dặn con, nói dối bị phạt sao?
- Dạ, bị đòn 10 roi
- Giờ con bị đòn là đúng chưa?
- Dạ, đúng
- Mẹ tha cho 9 roi vì đã nhận sai, còn đánh 1 roi cho nhớ
- Dạ
Rồi, nàng đi đánh răng, thay đồ, leo lên giường nằm vì nghỉ rằng mình đã quên. Nhưng khi thấy mình cầm cây roi, biết không thể né, nàng míu máo "mẹ đánh nhẹ nhẹ, con nhớ rồi" & nằm dài ra giường cho mẹ đánh. Đã nói đánh cho nhớ, mình đánh 1 roi thật đau. Mun không dám khóc to, xong nàng đứng dậy xin lỗi mẹ. Hứa lần sau con không nói dối.
Mình cũng đau đầu vụ dạy con này lắm, không muốn đánh, nhưng không có hình phạt cứng rắn, sẽ khó mà dạy bé vào nếp. Ai dạy con mà không cần đánh, mình bái làm sư!

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2013

1/1/2013 - NĂM MỚI!

Vậy là qua năm mới, không buồn cũng không vui, không náo nức, háo hức, cũng không có cả dự định đi chơi. Ngày đầu năm cũng giống như ngày đầu tháng, không có gì lạ. Chỉ có con gái hỏi mẹ “ vậy là năm mói hả mẹ?” – Ừa, thế thôi
Có đôi khi một mình lang thang trên phố, nghĩ lung tung, để rồi thấy mình sao xấu xa quá. Mình cũng tầm thường như bao người phụ nữ khác, cũng chỉ biết dựa dẫm và đòi hỏi. Chỉ là đôi lúc mình đang tự hỏi mình đòi hỏi có quá đáng chăng. Ai có chồng cũng mong được nương tựa, che chở và chia xẻ. Riêng mình, sao nhiều lúc giống single mom quá. Lịch một ngày của mình là dậy lúc 7g, chuẩn bị cho con đi học, vào công ty và cắm đầu làm cho đến tận 6g chiều. Rồi tất bật đi đón con, cho con ăn, dọn dẹp, cho con ngủ. Thế là hết ngày. Ngày nào cũng 1 vòng quay đều đặn như thế. Chồng có chăng chỉ là 1 cái bóng mờ nhạt bên mình. Minh không nhớ từ lúc nào, mình thấy không cần phải nhờ đến chồng, cũng không cần phải hỏi ý kiến, bởi có hỏi, có nhờ thì rốt cuộc cũng là mình làm. Anh bây giờ làm nghề tự do, thời gian cũng không bó buộc, vậy mà sáng sáng, mình vẫn chở con đi học, không hề nghe anh nói để anh chở con dùm. Thật lòng đâu phải mình ganh tỵ, mình chỉ muốn anh thực hiện trách nhiệm của một người ba và hơn hết là cha con gắn bó với nhau hơn. Hôm nào không nhắc, anh cũng không nhớ hôm nay con học xong mấy giờ, thậm chí cả khi anh về sớm, mình nói anh đón con sớm, anh tỉnh bơ, thôi cho nó ở nhà cô, về nhà không ai chăm. Nghe sao mà lạnh lùng, trong khi đó thì anh ngồi nhà chơi game.
Con đi học, chưa bao giờ thấy anh tự nguyện dạy con hay chơi với con, thậm chí còn giành máy chơi game. Về nhà, anh y như người khách, nhờ gì làm đó. Vui làm, buồn nghỉ. Nhắc nhở gì 1 chút là tự ái, lầm lì không nói tới ai. Thái độ đã vậy, tài chính còn tệ hơn, làm nhiều tiền đâu không thấy, chỉ thấy nợ ngày một tăng. Đến nỗi giờ mình sợ nghe anh gọi điện hay nhắn tin. Một mình mình làm, lo cho con và cho cả sỹ diện bên nhà anh nữa. Mình thấy mệt mỏi quá, nhiều lúc muốn buông tay cho khỏe. Bởi xét về mặt nào, mình cũng là tự thân vận động, chồng – có cũng như không!
Mà nói cho công bằng thì anh không bắt nạt vợ con, không ăn chơi nhậu nhẹt… mình cũng không biết diễn tả sao nữa, chỉ là anh giống người dưng, sống cùng 1 mái nhà, hỏi thăm cho có lệ rồi thôi. Mình buồn, thật sự rất buồn và rất bế tắc. Mình không giúp gì cho anh được, nên cũng không dám lên tiếng bởi như anh nói “không giúp gì được thì thôi, đừng có càm ràm” . Càng lúc mình và anh càng giống người lạ. Đôi khi mình ước gì được quay ngược thời gian, mình sẽ sống độc thân cho khỏe. Nhưng rồi mình lại tiếc, bởi hôn nhân của mình chỉ có 1 thành công là con gái xinh và ngoan. Đó là điều mà mình không hề muốn đổi.
Đêm qua, lại trằn trọc, anh 1 phòng, mình 1 phòng. Đêm qua rất dài, thật là dài!!!