Thứ Tư, 24 tháng 8, 2011

THỜI XA VẮNG!

Sanh dziên trường Du Lịch thời đó, bắt buộc phải bận áo dài, nam sinh phải có đeo khô mực. Cái này trốn đi chơi nên không chuẩn lắm.
Đang dạo bước trong Dinh Độc Lập
Tạo dáng một cách điên khùng giữa 12g trưa
10 Năm đã trôi qua, nhanh thật! (đây là nhóm SV giỏi nhất khoa QTKD DL, ở cùng 1 quận và trên cùng 1 con đường)

Thứ Ba, 23 tháng 8, 2011

MẸ CHỒNG!

Rảo qua một vòng các trang web chuyên về gia đình, thử làm 1 cái tổng kết sơ sơ, thì có hơn 70% các bài viết than thở về ba chồng, mẹ chồng, em chồng và nhà chồng. Nhất là cái khoản mẹ chồng, nào là mẹ chồng ganh tỵ với con dâu, mẹ chồng đỏm dáng, mẹ chồng hung dữ, mẹ chồng xét nét .... ôi thôi hàng tá những cái xấu của mẹ chồng mà rất hiếm những bài viết nói về tính tốt của mẹ chồng. Điều đó làm cho các nàng chuẩn bị làm dâu hay có ý đồ làm dâu như lạc vào mê hồn trận, mà chung quanh ta toàn là kẻ thù. Mình thấy như vậy không ổn, bởi thực tế, số lượng những mẹ chồng "sư tử" ấy không nhiều, và những bài viết kiểu này vô tình làm bức tường ngăn cách giữa mọi người với nhau. 
Mình có 1 cô bạn, cưới được 2 tháng rồi, và cô ấy lúc nào cũng cảnh giác với mẹ chồng, dù rằng mình đã tiếp xúc với bác nhiều lần, mình khẳng định là bác ấy rất tốt. Thế mà cô nàng vẫn luôn phòng thủ và cảnh giác cao độ, bởi cô cho rằng mình đã đọc nhiều thông tin rồi, biết tỏng ý đồ của đa số mẹ chồng rồi, nên tốt nhất là đừng có thân quá, kẻo có ngày hối không kịp. Mình thì không nghĩ như vậy, bởi mình quan điểm rất đơn giản, đã gọi là mẹ thì mẹ chồng hay mẹ mình cũng như nhau. Sống thật với tính mình là tốt nhất và quan trọng là "biết điều" (thật ra thuật ngữ "biết điều" mình cũng không rõ lắm, chỉ là nghe hàng xóm khen mình biết điều, và cái sự biết điều đó làm cho hàng xóm thiện cảm và ba mẹ chồng hài lòng với mình). Có lẽ mình may mắn khi có một bà mẹ chồng rất hiền và dễ thương. Ngày đầu ra mắt má mình rất run, nhưng khi tiếp xúc rồi thì mình lại thấy thân thiện và dễ gần. Ngày đầu tiên làm dâu, mình mệt quá, ngủ luôn tới gần 8g sáng, mà ở quê 8g sáng là coi như gần trưa rồi. Mình đã rất là run, rón rén đi ra phòng khách, định xin lỗi má, nhưng vô tình nghe má với ba nói chuyện :"bà đừng có kêu vợ chồng nó dậy, tội nghiệp tụi nó mệt, để ngủ thêm tí nữa"; "tui đâu có kêu chi, sáng giờ tui làm nhẹ nhẹ, sợ tụi nó giật mình, mà tí con nhỏ dậy, ông đừng có la, dân thành phố mà chắc chưa quen, làm dâu xa lạ nó tủi thân". Trời, nghe ba má nói mà mình muốn khóc, tự nhiên thấy thương quá trời. Rồi bữa trưa, mình tranh thủ lúc má rảnh, mình nói "má, con xin lỗi, con mệt quá ngủ quên, có gì mai má kêu con dậy với nhe má. Với lại con ở SG nào giờ con đi học rồi đi làm, con không biết nấu ăn, có gì má dạy cho con nhe". Tưởng sao, má cười quá trời rồi nói luôn "giống má rồi, hồi má đi lấy chồng, má cũng hông biết nấu cơm, chiên trứng cũng không biết luôn, bà nội phải dạy đó. Hông sao đâu con, từ từ học, mà nói thiệt má nấu cũng dở, có ba con nấu ngon thôi". Mình đã ngạc nhiên quá cỡ, có ai đời má chồng mà đi khai hết tật xấu với con dâu hông?! thế mà má chồng mình làm vậy đó. Mình thương má chồng mình chỗ đó, rất chân tình. Má chồng là vậy, ba chồng càng dễ. Nghe ox nói, ba coi vậy chớ khó tính lắm, có 2 cô con dâu rồi, em là người thứ 3, mà ba hông có nói chuyện với 2 chị kia đâu. Mình cũng lo, nhưng dần thì cũng rõ, ba theo xưa, là phải lễ phép, tôn ti rõ ràng, thế nên mình tuân thủ tuyệt đối, đi thưa về trình đàng hoàng. Nhà quê, lúc nào cũng có hàng xóm qua trà nước, hễ gặp khách của ba, dù không biết là ai, mình cũng dạ thưa, chào hỏi. Chỉ vậy thôi, mà nghe ox báo lại, hàng xóm nói ông Năm (ba chồng thứ năm) có con dâu SG được lắm, không có phách lối, chỉ vậy thôi mà ba mát ruột, ba nói không uổng công tao trầu cau đi cưới. Thành ra, trong mắt mình ba chồng đâu có khó. Một điều mình thấy thú vị nữa là, ba chồng thương con dâu, nên sẽ là chỗ dựa vững chắc khi chồng làm sai. He he. Có lần mình với ox tranh cãi, tức quá mà không biết làm sao, thế là gọi điện về tâm sự với má. 30' sau, ox bị xử lý về cái tội không biết thương vợ, nói không biết nghe. Còn nhiều điều lợi từ việc hòa thuận với ba mẹ chồng. Mà ba mẹ chồng mình cũng không có cái thói mè nheo con cái phải chu cấp cái này hay cái kia. Thế mà bọn mình vẫn chu cấp cho ba má rất tự nguyện. Trong thâm tâm mình, đôi khi thấy thương ba má chồng hơn, vì ba má ở xa, con cái không ở cùng và được lo lắng đầy đủ như ba mẹ mình. Và một điều quan trọng nữa, mình thấy là ox mình cũng tôn trọng và thương yêu ba má mình hơn. Vậy đó, có thể có những bà mẹ chồng kinh dị, những ông bố chồng hắc ám, những cô em chồng ghê gớm nhưng tựu trung, họ chỉ là số nhỏ, không phải toàn thế giới đều như thế. Cái quan trọng là làm sao để thích nghi và tồn tại như câu "định mệnh mang chúng ta đến với nhau, nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh tồn tại". 
Post hình má chồng cho bà con ngưỡng mộ.

Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2011

HÀNG ĐỘC - CẤM CƯỜI!

Chiện chỉ xảy ra tại DZIỆT NAM
 Có phiên âm tiếng dziệt đàng hoàng nhá
 Đúng nghĩa cây ... quạt
 Phát minh mới của bộ giáo dục
Giải nhất cuộc thi thiết kế xe mô tô thân thiện môi trường.

Thứ Hai, 15 tháng 8, 2011

LÀM TỪ THIỆN

Nhân đọc bài ép mua rượu bên nhà anh Thụy, chợt nhớ đến hoàn cảnh của mình, ghi ra cho bà con cảnh giác. Số là tuần rồi, đang làm việc căng thẳng, đột nhiên thư ký báo có 2 nhân viên XH muốn gặp chị có việc. Hết hồn, tưởng bên BHXH chớ. Làm mình bỏ hết việc dang dở, vội vàng ra ngay phòng tiếp khách.
Hiện diện là 2 nhân viên ăn mặc có vẻ lịch sự, họ chào và nhanh chóng mang cho mình xem 1 tập sách dầy cộp, toàn hình ảnh những trẻ khuyết tật, kèm theo hàng tá những giấy chứng nhận của sở LDTB, đồng thời thuyết trình rằng họ là nhân viên của một trại trẻ khuyết tật, mang những sản phẩm của các trẻ ấy đem giới thiệu cho những công ty, để mong nhận được sự ủng hộ giúp đỡ các trẻ. Rồi họ lôi ra một đống toàn những cây viết bi mà nhìn sơ qua biết ngay là hàng Trung Quốc. Họ bảo rằng là sản phẩm do các em khuyết tật làm ra, thật là khó chịu. Tôi thừa biết làm gì có chuyện đó, nhưng cũng lịch sự đáp lại rằng hiện tại công ty chúng tôi không có những khoản chi như vậy, hơn nữa, bộ phận công đoàn đã vận động anh chị em đóng góp rồi. Tôi hiện đang rất bận, không thể tiếp lâu hơn. Họ còn mè nheo rất lâu nữa, rồi như không thuyết phục được tôi, họ cho tất cả vào một cái bao, hằn học bước ra khỏi văn phòng, không quên kèm theo những câu xỉ vả nặng nề. Thái độ của họ càng củng cố quyết định của tôi là đúng, bọn họ chỉ lừa gạt người ta, bởi có nhân viên XH nào lại có thái độ "lưu manh" như thế. Hơn nữa, theo tôi biết, những trung tâm bảo trợ, không khi nào cho người đi đến từng công ty bán rong như thế. Tôi đã dặn bảo vệ lần sau phải xem xét kỹ mới cho vào, nhưng làm sao mà bảo vệ có thể biết được họ là NV công ty đến làm việc hay lừa đảo, thế nên trường hợp này tôi gặp những ba lần, lần nào cũng 1 bài bản y chang như vậy. Lần thứ 2 tôi còn lịch sự, lần 3 thì tôi đuổi thẳng cổ. Tôi ghét những kẻ trục lợi trên nỗi đau người khác như thế. Nhưng môi trường làm việc của chúng tôi phải tiếp khách thường xuyên, làm sao tránh những trường hợp như thế này tiếp diễn. Mà báo công an thì không có chứng cớ, vì họ bán hàng chớ đâu đi xin. Thiệt là đau đầu.

Thứ Tư, 3 tháng 8, 2011

BÁNH ỐNG

Chủ nhật vừa rồi, căn hộ 3 người nhà mình có 1 chuyến du hý lên miền đông. Ba mẹ có 1 trang trại nhỏ phía sau rừng Nam Cát Tiên, chỉ trồng cây ăn trái nhiệt đới như chôm chôm, sầu riêng, măng cụt thôi. Nhìn chung chuyến đi để thư giãn nên chương trình không có gì đặt sắc ngoài 3 việc "ăn, ngủ và đi chơi".
Riêng cái khoảng ăn, mình có cơ hội thưởng thức một món bánh ăn chơi độc đáo mà người bản xứ gọi là bánh ống
Nguyên liệu để làm ra nó rất đơn giản, như hình trên chỉ có gạo, đường và đậu phộng. Tất cả đều tươi nguyên như thế này. Gạo ngon + đường + đậu cho vào 1 thau, trộn đều, thêm tí xíu nước cho nó quện lại và cứ thế cho vào máy thổi
 Thiết bị làm bánh cực kỳ đơn giản, chỉ là 1 cái ống, nối vào một cái mô-tơ chạy điện
 Bánh được cho vào ống phía trên, và chạy ra một cái ống bên hông. Người làm bánh chỉ việc kéo bánh ra và dùng kéo cắt thành từng đoạn vừa ăn
Bánh thành phẩm thơm nức mùi đậu phộng, giòn và béo. 1 kg gạo làm ra cả 1 bao bánh ống và để dành ăn từ từ. Khoái nhất là vừa ăn bánh vừa uống trà, ngoài trời mưa rỉ rả. Trời ơi, sướng tê người.
Mà món này mình không thấy bán ở SG nhé. Ngon đấy chứ, lần sau mình sẽ làm 1 bao tải đem về ăn cho sướng. À quên, làm cả 1 đống bánh, tiền công chỉ 10.000đ, đúng với câu "ngon, bổ, rẻ".
Bà con nào muốn thử nhớ đăng ký trước, mình gởi cho vài cái ăn nè.