Thứ Sáu, 21 tháng 1, 2011

KHÔNG ĐỀ

Khi tôi viết những dòng này, là lúc tôi cảm thấy cực kỳ bế tắt trong các mối quan hệ gia đình, giữa cha con, chồng vợ, anh chị em. Sáng nay, sau phản ứng bộc phát từ sự dồn nén lâu ngày của tôi, tôi đã nhận được 1 cuộc tổng sỉ vả của toàn thể gia đình trừ chồng. Nguyên nhân xuất phát từ cách dạy con của tôi.

7g sáng, tôi đánh thức con bé dậy, nó trở giọng mè nheo không muốn đi học, dụ cách nào cũng không được, thế là tôi dọa, con mà không thức dậy đi học, mẹ sẽ bỏ con ở nhà 1 mình. Chỉ thế là nó hét toáng lên, 3 giây sau, bà ngoại đã xuất hiện, dỗ dành rằng không thích đi học thì thôi, ở nhà với bà. Cô nàng nín khóc ngay, không thể nhân nhượng chuyện này được, đâu phải muốn gì được đó, tôi nói “mẹ cứ vầy sao con dạy nó được, hễ muốn là được, riết nó hư. Đi học là đi học, không có cái chuyện mè nheo vậy”. Cô em gái đi ngang, chen vô, "thì từ từ hai dạy, nó còn nhỏ mà la chi". Tôi rất ghét cái tính đâm chọt của nó, không biết gì cứ hay châm dầu vô lửa. Thế là ba máu sáu cơn nổi lên, tôi quát nó: “im đi, không biết gì đừng xía vào”. Thế là nó lên giọng “tui gói ý thôi, làm gì mà dữ vậy, dạy con ồn ào không để cho ai nghỉ, tui nhịn lâu rồi nhe. Phòng bà kế phòng tui, con bà nó khóc ỏm tỏi, tui ngủ không được lâu rồi, bà liệu mà dạy con”. Trời đất ơi, con nít khóc là chuyện thường, đâu phải lúc nào tôi cũng quản lý được, tôi đã cố gắng lắm rồi, nhưng cái quan điểm dỗ nó khóc bằng cách chiều nó thì tôi không bao giờ chấp nhận. Vậy là cuộc cãi vã nổ ra, mẹ tôi đứng gần đấy, không lên tiếng câu nào, ít ra cũng rầy em tôi sao nó hỗn. Rồi quay ra quát tháo tôi là hung hăng, dạy con như mẹ mìn, cái thứ vô học mới làm vậy …. Thiệt hết chịu nổi và trong một phút nóng giận, tôi tuyên bố sẽ dọn đi, để không làm cái gai trong mắt mọi người.

10 phút sau đó, tôi dẫn xe đi làm, con bé thấy vậy chạy theo, mẹ ơi con đi học, mẹ đừng bỏ con ở nhà. Trong khi tôi chưa kịp nói gì thì bà ngoại đã la lên “nó có coi tao ra gì, tao nói cho con nhỏ nghỉ, mà nó vẫn ép con nhỏ đi học”, ông ngoại vừa đi thể dục về, tổng xỉ vả 1 tràng nữa, nào là quân …. (không thể viết lại). Máu nóng + uất ức dồn lên tận đầu, mà không sao nói được, tôi chỉ biết dẫn con ra xe, và phóng đi thật nhanh.

Quãng đường đến trường sao xa vời vợi, tôi không nghĩ gì mà sao nước mắt cứ rơi, phải chăng tôi đã sai, phải chăng cách dạy con của tôi là ngược đời?!

Điện thoại reng, giọng ông xã trầm ấm: “em suy nghĩ kỹ đi, mình nên dọn đi hay không?! Anh không có ý kiến, nhưng sẽ nhiều khó khăn cho em đó. Ba mẹ có tuổi rồi, em thấy nhịn được thì nhịn, còn không thì ra riêng. Anh không muốn mang tiếng xúi em làm bậy, để sau này hối hận. Em là đứa tình cảm và hiền nhất nhà, anh rất hiểu em, có lẽ em nên nói với bà nội, để bà nội giải quyết, ít ra cũng cho mình lời khuyên nào đó …” Anh nói nhiều, nhưng tôi nghe chẳng bao nhiêu, bởi tôi thấy mình bơ vơ quá, ngay trong chính ngôi nhà mình. Thật buồn.

Chiều nay, lần đầu tiên trong đời, tôi không muốn về nhà...

3 nhận xét:

  1. CHùi, mí hum nay Tí nhà mình cũng khó gọi dậy lắm. Mình và bà ngoại thi nhau trổ tài lay cậu í đủ kiểu mà phải 15 phút hắn mới bò ra được khỏi giường đới bạn ơi. Rồi hum nào trên đường đi học mình cũng nhắc điệp khúc mẹ vui vì con đã dậy sớm hơn hum qua, nhưng ngày mai cố dậy sớm hơn nữa để mẹ con mình đỡ tắc đường nghen con!
    Nổi giận với con là không tốt đâu bạn, chúng sẽ không học được cái bạn muốn truyền đạt mà ngấm toàn bộ cách phản ứng căng thẳng của bạn thôi. Sau này chúng cũng giải quyết vấn đề bằng la lối rất khó chịu do thần kinh bị ấn định từ bố mẹ (từng la lối do giận dữ) rằng đó là cách giải quyết hiệu quả nhất. hic...

    Sống chung với mẹ đẻ tốt hơn với mẹ chồng nhiều lần, nhưng nếu quá khắc khẩu thì cũng nên dọn ra ở riêng. Vất thêm một tí thôi nhưng sẽ đỡ căng thẳng bạn ạ. Nhưng trước khi ra riêng cần phải làm lành trước với ông bà ngoại đi nhé . Kẻo sau này khó mà làm lành với những người thân yêu nhất đấy :-)

    Trả lờiXóa
  2. Khổ thân bạn! Sự khác nhau trong cách dạy con giữa bố mẹ và ông bà là muôn thuở. Biết điều ấy để bạn lựa lời nói sao cho bà và ông không nghĩ rằng bạn sổ toẹt nguyên tắc của họ nhé, bởi những nguyên tắc ấy đã tạo nên bạn và bạn cũng chính là niềm tự hào của ông bà cơ mà.
    Trong việc dạy con, càng nôn nóng càng hỏng việc, bạn cứ từ từ điều chỉnh giữa các nguyên tắc cũ của ông bà và nguyên tắc mới của bạn. Ở nhà mình cũng có cảnh này, nhưng bao giờ mình cũng nói ông bà đúng trước, sau đó mới từ từ nhắc nhở con sau. Ông bà yêu cháu, yêu cả bạn nữa cho nên trước khi nghĩ con sẽ hỏng vì ông bà, bạn nên lo lắng cho việc bạn sẽ làm hỏng quan hệ của chính bạn với cha mẹ mình.
    Không phải là thất bại đâu, chỉ là một phút xúc động do không được đồng cảm thôi. Bạn có anh xã hơi bị hay, hãy gục vào anh ấy mà than thở, rằng em yêu ba mẹ, em yêu em gái, tại sao em lại thấy khổ sở như vậy? Ổng sẽ cho bạn những lời khuyên tốt nhất đấy.
    Bạn ít nổi nóng với con nhưng khi đã cáu thì không kiềm được phải không? MÀ trong bài này là vì có người thứ 3 xen vào, vậy sau này nếu khôgn thể ra ở riêng được , tốt nhất là coi như khong nghe thấy nữa nhé. Hãy giữ cho thế giới của 2 mẹ con sao cho yên bình, phẳng lặng nhất, giữ bằng tình yêu và sự vun đắp, bằng bản tính hiền lành của mẹ và sự trong sáng của con bạn ạ.
    Nào, cố lên thôi Rita :-)

    Trả lờiXóa
  3. Chào Rita, Mình ở nhà Titi qua linh ghé bạn đọc bài này. Chuyện người lớn trong nhà mâu thuẫn vì cách dạy trẻ hầu như ai cũng gặp (kể cả mình).
    Mâu thuẫn với mẹ đẻ và em gái mình còn là dễ nhất đấy vì ít ra thì bạn cũng có thể tự do gào lên :)
    (nói có thể thôi, chứ mình đồng ý với Titi, gào lên chỉ là do dồn nén và nóng giận, thật sự là sẽ làm hỏng một vài việc).

    Dù gì thì dạy con có một nguyên tắc thế này: Người lớn trong nhà phải thống nhất trong cách dạy trẻ. Nếu một người đưa ra nguyên tắc và người kia khuyến khích hoặc tạo điều kiện cho bé phá nguyên tắc đó thì bạn sẽ không bao giờ có một em bé có ý thức kỷ luật. (Chuyện buổi sáng như bạn kể mình không đồng tình với bà ngoại)

    Tuy nhiên, khi có quan điểm khác nhau người lớn cần có một nguyên tắc tuyệt đối không phản đối nhau (gay gắt) trước mặt bé, nhất là về chuyện dạy bé. Như thế sẽ càng làm bé 'mất phương hướng' hơn, và càng dần trở nên ít nghe lời hơn. Ở đây bạn đã không đúng, cho dù lý do là bạn bùng lên vì ức chế lâu ngày.

    Ở tình huống buổi sáng hôm rồi, bạn có thể chỉ cần nhắc lại với con bình tĩnh nhưng nghiêm khắc: Nếu con không dậy ngay, mẹ buộc phải đi làm và để con ở nhà. Hãy giữ quan điểm của bạn mà không cần phải gào hét.

    Bà bênh cháu, ok, bạn hãy kìm chế, để một lúc khác khi bé không có nhà bạn hãy ngồi nói chuyện với bà, từ tốn nhưng rõ ràng về quan điểm dạy con của bạn. (là mẹ đẻ rất dễ chuyện này, nếu là bà nội thì bạn cần nói với chồng trước và phải thật khéo hơn). Bạn hãy bám vào điều này nhé: Cả bạn và bà đều rất yêu bé và mong bé lớn lên ngoan ngoãn tự lập.

    Trong trường hợp bạn không thể tìm được sự thống nhất với bà thì tách ra ở riêng là một giải pháp hợp lý. Bạn vẫn có thể thường xuyên gửi bé qua bà vào cuối tuần. Bạn vất vả hơn nhưng sẽ tạo được môi trường yên tĩnh và ít rối hơn để dạy con theo cách của bạn. Trong trường hợp này Titi nói rất đúng, bạn cần làm hòa, bình tĩnh nhưng cũng nói rõ quan điểm của bạn với bà về việc tách ra ở riêng.
    Mọi người có gia đình riêng tách ra cũng là bình thường nên chuyện đó sẽ ko có gì là 'phản ứng' cả, miễn là bạn bày tỏ điều ấy bằng tình cảm thật sự.

    Mình có cuốn sách này giới thiệu với bạn (và bà ngoại bé), vô cùng dễ đọc và gần thực tế, bạn thử xem nhé, cuốn này hiện vẫn có thể mua được ở một số hiệu sách: NHỮNG QUY TẮC LÀM CHA MẸ của Richard Templar, Hoàng Anh dịch, NXB LĐ-XH.

    Chia sẻ với bạn,
    Lana.

    Trả lờiXóa