Nhân đọc bài viết về chuyện bừa bộn của các bà vợ, tôi liên tưởng đến ông anh chồng, hoàn cảnh y chang. Mỗi lần qua thăm anh chị, tôi không dám ngồi, chớ đừng nói uống ly nước. Mà không chỉ riêng tôi, cả chồng tôi cũng thế, anh ấy rùng mình mỗi khi vào tolét. Vì sao ư? Không thể tưởng tượng, tôi tả thực nhé.
Đầu tiên là phòng khách, nhà lót gạch bông mà nhám chân không thể tả, sữa của mấy nhóc rơi xuống, đóng vảy, còn y nguyên. Bàn nước thì vết nước trà, nước cam đóng vàng. Ly tách thì hình như 1 năm rửa 1 lần, nó đóng bợn thấy ghê. Ghế sa lon đầy vết phấn, viết chì, thậm chí cả tóc rơi vẫn còn nguyên. Bàn thờ giữa nhà, chân nhang một lớp dày, mạng nhện bám lên khuôn hình của ông bà. Cốc tách cúng trà khô queo, đóng cặn. Khiếp.
Kế đến là bếp, sờ vào món gì cũng nhớt nhớt, y như không hề xài xà bông. Tủ lạnh bốc mùi kinh khủng, thậm chí thịt để trong đó chuyển sang màu xanh mốc. Cộng với hàng tỷ thứ linh tinh khác mà dường như nó không hề di chuyển trong 1 thế kỷ.
Nhà tắm thì khỏi nói, hôi hám, treo lỉnh kỉnh thứ, từ đồ lót xài cả năm, rách rưới, đen thui vẫn được treo lủng lẳng y như để đuổi tà.
Cuối cùng là phòng ngủ, khai nước đái trẻ con không chịu nổi, áo con áo ba mẹ nùi 1 đống trong tủ, khi cần thì xổ cả đống ra, chọn lựa rồi mới ủi.
Mỗi lần gia đình anh chồng ra phố, đố ai biết như vậy, áo quần tinh tươm, sạch sẽ. Thế nên lần đầu tiên qua nhà anh chồng, tôi sốc thật sự. Giờ thì quen rồi, chỉ tội anh chồng, ông than với ox tôi: “ vợ tao mà bằng 1 góc vợ mày, tao ăn chay 1 năm”, Ông anh kể hồi quen nhau, chị đâu có vậy, thấy cũng sạch sẽ, ngăn nắp, ai dè cưới rồi mới biết nhà cửa vậy là do má chỉ dọn, thậm chí phòng ngủ cũng má chỉ dọn luôn. Ở với nhau có vài tháng, mà ổng nổi điên cả chục lần, tất cả cũng vì tính bừa bộn và cẩu thả của chị. Có lần lên đỉnh điểm, ổng đi đám cưới, chị lục trong đống đồ ra cái áo, ủi ủi đại cho ổng đi, gấp quá ổng bận đại mà không coi, tới nơi, ngồi gần ai cũng nhăn nhăn mũi, phải tội hôm đó ổng ngẹt mũi nữa, nên hông hiểu tại sao, tới hồi anh đồng nghiệp hỏi, bộ mày té ao hả, sao hôi quá mậy. Trời ơi, ổng muốn nổi điên khi biết rằng cái áo đó nằm trong kẹt tủ, bị mèo đái lên, chị nhà ta thấy trễ ủi đại luôn. Lần đó giận quá, ổng bỏ qua nhà ox ngủ, chị nhà cũng thay đổi được chút chút, xong, qua cơn giận, bệnh cũ tái phát. Hết thuốc chữa. Giờ hông lẽ ra toà ly dị vì lý do này. Khổ nổi ông anh chồng lại là một CEO cho 1 tập đoàn có tiếng, vậy mà đi đâu cũng không dám đem vợ theo, cũng không dám đem bạn bè đến nhà sợ “đội quần với thiên hạ” (nói nguyên văn lời ổng). Giờ xong việc là ổng chở con đi chơi, tối mới dìa, cơm nhà thì hai ba bữa ăn một lần. Cứ đà này tôi không biết khi nào thì ổng ở hẳn nhà bà bé luôn (tất nhiên nếu ổng có bà bé). Không biết chị dâu tôi có hiểu điều này không nhỉ?!
Đầu tiên là phòng khách, nhà lót gạch bông mà nhám chân không thể tả, sữa của mấy nhóc rơi xuống, đóng vảy, còn y nguyên. Bàn nước thì vết nước trà, nước cam đóng vàng. Ly tách thì hình như 1 năm rửa 1 lần, nó đóng bợn thấy ghê. Ghế sa lon đầy vết phấn, viết chì, thậm chí cả tóc rơi vẫn còn nguyên. Bàn thờ giữa nhà, chân nhang một lớp dày, mạng nhện bám lên khuôn hình của ông bà. Cốc tách cúng trà khô queo, đóng cặn. Khiếp.
Kế đến là bếp, sờ vào món gì cũng nhớt nhớt, y như không hề xài xà bông. Tủ lạnh bốc mùi kinh khủng, thậm chí thịt để trong đó chuyển sang màu xanh mốc. Cộng với hàng tỷ thứ linh tinh khác mà dường như nó không hề di chuyển trong 1 thế kỷ.
Nhà tắm thì khỏi nói, hôi hám, treo lỉnh kỉnh thứ, từ đồ lót xài cả năm, rách rưới, đen thui vẫn được treo lủng lẳng y như để đuổi tà.
Cuối cùng là phòng ngủ, khai nước đái trẻ con không chịu nổi, áo con áo ba mẹ nùi 1 đống trong tủ, khi cần thì xổ cả đống ra, chọn lựa rồi mới ủi.
Mỗi lần gia đình anh chồng ra phố, đố ai biết như vậy, áo quần tinh tươm, sạch sẽ. Thế nên lần đầu tiên qua nhà anh chồng, tôi sốc thật sự. Giờ thì quen rồi, chỉ tội anh chồng, ông than với ox tôi: “ vợ tao mà bằng 1 góc vợ mày, tao ăn chay 1 năm”, Ông anh kể hồi quen nhau, chị đâu có vậy, thấy cũng sạch sẽ, ngăn nắp, ai dè cưới rồi mới biết nhà cửa vậy là do má chỉ dọn, thậm chí phòng ngủ cũng má chỉ dọn luôn. Ở với nhau có vài tháng, mà ổng nổi điên cả chục lần, tất cả cũng vì tính bừa bộn và cẩu thả của chị. Có lần lên đỉnh điểm, ổng đi đám cưới, chị lục trong đống đồ ra cái áo, ủi ủi đại cho ổng đi, gấp quá ổng bận đại mà không coi, tới nơi, ngồi gần ai cũng nhăn nhăn mũi, phải tội hôm đó ổng ngẹt mũi nữa, nên hông hiểu tại sao, tới hồi anh đồng nghiệp hỏi, bộ mày té ao hả, sao hôi quá mậy. Trời ơi, ổng muốn nổi điên khi biết rằng cái áo đó nằm trong kẹt tủ, bị mèo đái lên, chị nhà ta thấy trễ ủi đại luôn. Lần đó giận quá, ổng bỏ qua nhà ox ngủ, chị nhà cũng thay đổi được chút chút, xong, qua cơn giận, bệnh cũ tái phát. Hết thuốc chữa. Giờ hông lẽ ra toà ly dị vì lý do này. Khổ nổi ông anh chồng lại là một CEO cho 1 tập đoàn có tiếng, vậy mà đi đâu cũng không dám đem vợ theo, cũng không dám đem bạn bè đến nhà sợ “đội quần với thiên hạ” (nói nguyên văn lời ổng). Giờ xong việc là ổng chở con đi chơi, tối mới dìa, cơm nhà thì hai ba bữa ăn một lần. Cứ đà này tôi không biết khi nào thì ổng ở hẳn nhà bà bé luôn (tất nhiên nếu ổng có bà bé). Không biết chị dâu tôi có hiểu điều này không nhỉ?!
Ô, sao không thuê người giúp việc nếu biếng việc nhà như vậy nhỉ?
Trả lờiXóaTôi nói thật nhé! Như bạn tả, ông anh chồng bạn phải chịu trách nhiệm phần lớn về vụ bừa bộn này đấy bạn ạ!
Trả lờiXóa1. Bạn thấy cái còm của like2chat trên kia rùi đấy. Lẽ ra, anh ấy nên bàn với vợ, thuê một người giúp việc chuyên nghiệp là đâu ra đấy ngay bạn ạ!
2. Anh chồng bạn cũng cần phải bàn với vợ rõ ràng, không nên nghĩ là chuyện nhà cửa gọn gàng... chỉ là trách nhiệm của một mình vợ.
3. Bạn tin tôi đi, các anh đã làm đến tầm CEO của các tập đoàn, các anh ấy chẳng có nhiều thời gian dành cho gia đình đâu. Vì thế, tôi biết là nhiều nhà cũng bừa bộn kiều đó đấy bạn ạ. Người phụ nữ lau dọn thu xếp trang hoàng nhà của (và bản thân mình nữa) là để dành cho chồng. Mà không nhận được hưởng ứng thường xuyên của chồng, họ cũng chán.
Tuy nhiên, tôi hoàn toàn đồng ý với bạn điều này: Theo những gì bạn miêu tả thì nhà chị dâu bạn đúng là bừa bộn và thiếu ngăn nắp,sạch sẽ số 1 đấy bạn ạ! Hic
Ý trời, thuê osin hả, có hẳn một bộ phim dài tập nhe, nhưng rồi thì cũng không ai chịu nổi bà chị chúa bừa bộn này. Hơn nữa, chị ấy chỉ ở nhà nội trợ thôi, thuê osin rồi chỉ toàn đi 8 với hàng xóm. Chịu hết xiết ông anh mới cho osin nghỉ, để chỉ ở nhà cho nó lành. Mà bác Đàm góp ý đúng đấy, khổ nổi ý nào cũng đã qua hiện thực rồi. Kết quả vẫn "u như kỹ". Nên ổng nản quá, giờ thôi kệ, bả muốn sao đó muốn. Nhiều khi em cũng chướng mắt lắm, định góp ý, nhưng chỗ chị em bạn dâu, nói ra mất công mất thiện cảm, nên thôi (thế mình có xấu không nhỉ?)
Trả lờiXóa