1.
Mới đọc báo hôm qua, cái vụ dân cảnh báo về bờ kè kinh tàu hủ. Bờ kè làm đẹp nhưng dốc và không có dây hay hàng rào bảo vệ, nếu trượt chân xuống, rất nguy hiểm vì ngay cả người biết bơi cũng không có chỗ bám để mà leo lên. Chưa kể, bờ kè sạch đẹp giờ là nơi giải trí, vui chơi của lũ nhóc sau giờ chiều. Chuyện sẽ ra sao nếu có nhóc rơi xuống nhỉ!!
2.
Cầu Saigon bị rải đinh đã nhiều năm, nguy hiểm thế nào thì ai cũng biết, nhưng chẳng cơ quan nào quan tâm, hay nếu có chỉ là hô hào cho có lệ, và rồi có tai nạn xảy ra, có người chết. Lập tức có hẳn 1 ban phòng chống, theo dõi và bắt quả tang. Đối tượng rải đinh bị ngồi tù, án phạt tăng lên.
3.
Tàu Dìn ký bị chìm, không có phao cứu sinh, công tác cứu hộ quá chậm, cả chục người chết. Tháng sau đã có công văn và bộ phận giám sát hẳn hoi, theo dõi sát sao hoạt động của các tàu du lịch trên sông Sài gòn, bao gồm cả việc tập huấn nhân viên trên tàu cứu hộ.
4.
Xe chở khách bị lũ cuốn, nhiều người chết vì không thể nào thoát ra khỏi xe. Có liền 1 hội giám sát các phương tiện cứu hộ trên xe, bao gồm búa chịu lực để phá cửa cứu người (trong khi bình thường thì các xe nhập về luôn có búa cứu hộ mà không ai thèm quan tâm đến).
5.
Tàu ở Hạ Long chìm, vài người chết, người ta tăng cường phạt lẫn kiểm tra gắt gao rồi lại đâu vào đấy.
Còn rất nhiều những vụ án thương tâm mà ai cũng nhìn thấy trước, thế mà toàn đợi xảy ra tai nạn mới bắt đầu xử lý. Từ đó, mình rút ra 1 kết luận quan trọng là bất cứ những cái gì mà thuộc về cảnh báo thì các ông nhà nước không có quan tâm. Chỉ khi có động lực cụ thể như là "chết người" thì mới có hành động. Vì vậy, sau khi đọc tất cả nhưng bài báo nào phản ánh những tai nạn được báo trước, chúng ta phải kiên nhẫn chờ có người chết mới có những biện pháp giải quyết.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét