Thứ Ba, 26 tháng 7, 2011

CƯỜI CHÚT CHƠI!


"Ma" không thương người ốm
Tại một bệnh viện, trong khu chăm sóc đặc biệt, các bệnh nhân luôn luôn chết trên cùng một cái giường vào 11 giờ sáng chủ nhật, bất kể họ đang trong tình trạng nào.
Điều này làm các bác sĩ bối rối và có một vài người đã nghĩ là có một thế lực siêu nhiên nào đó. Không ai có thể lý giải điều bí ẩn, nên một nhóm chuyên gia quốc tế đã được thành lập để điều tra nguyên nhân.
Sáng chủ nhật tiếp đó, vài phút trước lúc 11 giờ, tất cả các bác sĩ và y tá hồi hộp đứng ngoài phòng để tận mắt chứng kiến hiện tượng đặc biệt, người thì mang thánh giá, người thì mang kinh thánh, hay những vật lấy phước để xua đuổi tà ma quỷ dữ.
Khi đồng hồ điểm đúng 11h, người quét dọn làm việc bán thời gian vào chủ nhật bước vào phòng bệnh, rút ổ cắm hệ thống tổ hợp máy trợ tim và phổi nhân tạo của bệnh nhân để cắm máy hút bụi.
*** 
Bơi giỏi
Anh chàng nọ mặc bộ đồ người nhái tung tăng bơi dưới biển. Đang thưởng thức thủy giới ở độ sâu 6 mét thì anh ta phát hiện một chàng trai khác ở cùng độ sâu mà không cần bình dưỡng khí, chân nhái hay bất cứ trang bị nào khác.
Chàng người nhái liền lặn sâu thêm 3 mét nhưng gã trai kia cũng chỉ mất một phút đã bắt kịp. Anh thợ lặn hạ độ sâu thêm 5 mét nữa nhưng cũng chỉ một phút sau lại bị bắt kịp.
Ngạc nhiên, anh thợ lặn rút ra mảnh giấy không thấm nước và cây bút chì, viết: "Thật kỳ diệu! Làm thế nào mà anh có thể lặn tới độ sâu này mà không cần trang bị nào hết?".
Anh chàng kia cầm lấy cây bút chì, xóa sạch những gì anh thợ lặn đã viết và nguyệch ngoạc: "Tao đang bị chết đuối, đồ ngu!".
*** 
Người đàn ông thời đại
Ông chồng đọc xong quyển sách "Người chủ gia đình" cảm thấy hào khí ngút trời. Ông ta xồng xộc đi vào nhà, tiến đến trước mắt vợ, chỉ tay vào mặt cô ta và ưỡn ngực cất giọng sang sảng.
- Từ giờ trở đi, tôi muốn cô biết rằng tôi là người chủ của gia đình này và mỗi lời tôi nói ra đều là mệnh lệnh. Tôi muốn cô nấu cho tôi một bữa thật ngon tối nay. Khi tôi ăn xong, món tráng miệng phải được lập tức mang ra. Rồi kế đó, cô phải mở vòi nước vào bồn tắm để tôi thư giãn. Và, khi tôi tắm xong, thử đoán coi ai sẽ là người mặc đồ và chải tóc cho tôi?
Người vợ nhướng lông mày:
- Người liệm xác, phải không?
***
Lời cầu nguyện linh ứng
Ở vùng nọ có mốt nuôi vẹt. Một phụ nữ phàn nàn với cha xứ:
- Thưa Cha, lũ vẹt cái nhà con chỉ biết nói mỗi một câu: "Hi, chúng em là dân chơi nè! Các anh có muốn vui vẻ không?".
- Thật là tục tĩu! Ta sẽ giúp con việc này. Hai con vẹt Francis và Job của ta suốt ngày cầu nguyện và đọc Kinh Thánh. Hãy mang vẹt của con đến nhà ta. Chung một lồng với chúng, chắc chắn lũ vẹt của con sẽ được dạy dỗ về sự lễ độ và tôn kính.
Người phụ nữ mang hai con vẹt cái của bà ta đến nhà cha xứ. Thấy hai con vẹt đực đang cầm quyển kinh và lầm rầm cầu nguyện, bà ta liền thả hai con vẹt cái của bà vào với chúng. Các ả vẹt cái la lên:
- Hi, chúng em là dân chơi nè! Các anh có muốn vui vẻ không?
Yên lặng... Một con vẹt đực sững sờ buông rơi quyển Kinh, ngó qua bạn nó và thốt lên:
- Francis! Những lời cầu nguyện của chúng ta đã được ứng nhiệm rồi!
*** 
Ngoan đạo
Chủ nhật đẹp trời, mục sư quyết định vào rừng đi săn. Qua khúc quanh nguy hiểm, ông va phải một con gấu lớn và ngã lăn xuống sườn núi. Khẩu súng văng xa còn ông bị trẹo cả hai chân.
Con gấu hung tợn xồng xộc lao tới trong khi mục sư không thể chạy trốn. "Lạy Chúa! - ông cầu nguyện - Xin Người hãy tha lỗi cho con đã trốn buổi lễ chủ nhật để đi săn. Giờ đây con chỉ xin Người một ân huệ duy nhất là hãy biến con gấu này thành một con chiên ngoan đạo. Chúa ơi! Con xin Người!..."
  Phép mầu đã xảy ra. Ngay lập tức, con gấu quỳ gối bên cạnh ông mục sư, chắp đôi bàn chân trước đầy móng vuốt và bắt đầu cầu nguyện: "Tạ ơn Chúa! Xin cảm ơn Người đã ban cho con bữa ăn ngon lành này!...".

Thứ Tư, 20 tháng 7, 2011

MÍT ƯỚT

Mình có tiếng là mít ướt từ hồi còn học phổ thông bởi cái tính đa sầu đa cảm, hở tí là khóc. Mình có thể khóc vì những chuyện rất vớ vẩn, như chuyện 2 con sáo chia tay nhau, chuyện con vịt đi lạc ... thấy thương thương là khóc. Có lần mình đọc 1 cuốn truyện, xong giữa trưa ngồi khóc hu hu, bà nội cứ tưởng đi học dìa bị ai đánh. He he. Bây giờ vẫn vậy, đến nổi ông xã luôn thắc mắc "tui hông hiểu sao bà mít ướt vậy, đụng tới là xịt nước mà có được đai đen thái cực đạo, có lộn hông trời". Ừa, đôi khi tôi cũng không hiểu nổi tui, mỗi lần lên sàn đấu, dù bị đòn đau, tôi vẫn không hề rơi nước mắt, thế mà ...

Tối qua,  sau khi bé nhóc đã ngủ say, mình bật tivi xem phim, một bộ phim tình cảm của Mỹ và khóc từ đầu tới cuối. Phim kể về 1 cô bé bị bệnh máu trắng, mẹ cô bé (do Cameron diaz thủ vai - lần đầu tiên mình thấy cô ấy đóng phim tình cảm) đã làm mọi cách để cứu bé, thậm chí là quyết định sinh thêm 1 bé gái nữa để có thể ghép tủy cho cô chị. Mọi chuyện tưởng êm xuôi, nhưng đến 1 ngày, cô em gái tìm đến 1 luật sư và nhờ ông ấy bảo vệ quyền lợi bản thân về y tế (nghĩa là cô bé không muốn bị lấy bất cứ thứ gì trên cơ thể nữa đồng nghĩa với việc cô chị sẽ chết vì không được phẫu thuật). Sau đó là một chuỗi những đấu tranh tâm lý của các nhân vật, để rồi kết thúc với sự thật là cô chị không muốn sống nữa và đã bày kế cho cô em gái đi kiện bởi cô chị biết nếu cô bảo với mẹ rằng cô không muốn phẫu thuật, cô muốn chết, chắc chắn mẹ cô sẽ không bao giờ đồng ý. Cuối cùng thì cô chị cũng chết, đúng ý nguyện của mình nhưng cái đọng lại trong lòng tôi là tình thương yêu sâu sắc của mọi thành viên trong gia đình. Mình khóc bất cứ phân cảnh nào có mặt của cô chị, những lúc vui, những lúc buồn cô bé đó luôn lạc quan và biết yêu thương như cách cô ấy nói "Sorry dad, con đã giành mất tình yêu nhất đời của bố, con đã làm mẹ quên mất sự tồn tại của bố trên đời. Sorry anh trai, em đã giành mất của anh sự quan tâm của bố mẹ trong những lúc anh cần sự động viên của họ, sorry em gái, chị đã gây cho em nhiều thương tích, làm cho em phải chịu những đau đớn mà em không đáng có và cuối cùng sorry mom, con đã không giúp mẹ thành công trong cuộc chiến với tử thần này, con biết mình nên ra đi và ở một nơi nào đó, con sẽ chờ mẹ. Yêu mọi người rất nhiều".
Mình đã là một người mẹ, thế nên mình không thể ngăn những dòng nước mắt thương cảm cho người mẹ lẫn đứa con. Dẫu biết rằng sống chết là lẽ thường, nhưng sao vẫn ...

Thứ Tư, 13 tháng 7, 2011

NGƯỜI VIỆT NAM DÙNG HÀNG VIỆT NAM!

       Sáng nay đưa con đi học sớm, tàng tàng bò vào cơ quan, nhân tiện ngắm nhìn phong cảnh, chợt phát hiện ra vài câu khẩu hiệu to vật vã (ăn cắp từ nhà của Mr. Đàm – Phú) “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” hoặc “người Việt Nam dùng hàng VN từ trái tim”… đọc xong cười muốn chết sặc. Nếu có cuộc thi bình chọn những câu slogan vớ vẩn nhất thì mấy câu này thể nào cũng lọt top 10. Lý do ư: rất sáo rỗng và phi thực tế, bởi khoảng cách giữa cổ động và thực tiễn là “đại bác bắn 10 năm cũng không tới”.
      Ai cũng biết hàng VN chất lượng không phải hiếm nhưng vấn đề là nó hoàn toàn không hợp với túi tiền người tiêu dùng VN (tất nhiên trừ những người tiêu dùng VN giàu có). Hàng VN chất lượng bình thường đã thế, hàng VN chất lượng cao thì đừng có mơ. Đơn cử, tôi từng rất ủng hộ may mặc Việt và toàn chọn hàng VN cho con gái, thế nhưng hàng Việt chất lượng cao thì giá quá cao, bằng với giá của hàng hiệu nhập khẩu, thế thì tội gì không mua hàng hiệu nhập khẩu nhỉ?! Còn nếu hàng VN loại trung bình thì khỏi nói, may ẩu, thiết kế xấu tệ, mặc ba ngày là quăng. Chưa hết, vẫn với tiêu chí hàng VN là ưu tiên một, hành trình mua giày cho con còn gian nan hơn. 90% hiệu giày là từ Đài Loan, Hồng Kong, Trung Quốc, 5% hàng hiệu nhập từ Châu Âu và 5% còn lại là hàng VN kém chất lượng. Hay nói đúng hơn là bỏ ngỏ hoàn toàn thị trường giày trẻ em. Ngoại trừ vài doanh nghiệp ngo ngoe trong tuyệt vọng như B’tis, không ai phủ nhận giày B’tis bền, nhưng không đẹp, và không đa dạng. Đấy là tôi đang nói về thế mạnh của VN nhá là giày dép và vải vóc, chưa nói đến thực phẩm. Vẫn xoay quanh nhân vật trung tâm – bé gái nhà ta, trẻ con thì cần uống sữa, vẫn hàng VN, tôi chọn sữa Vinamilk, chất lượng không bàn, ta chỉ nói đến giá. Giá tăng rất vô tư và nhảy vọt từ tăng-go sang pa-so-dop, khiến người tiêu dùng trong đó có tôi phát hoảng. Trong khi đó thì các nhà quản lý thị trường vẫn hét vang vang “chúng tôi đang bình ổn giá”. Ngoài sữa thì bé cần gì nữa nào?! Ăn no, mặc ấm, tất nhiên là phải chơi. Vấn đề này còn đau đầu hơn giải đáp ô chữ Sodoku. Ông xã nhà mình với khẩu hiệu và lòng yêu nước cháy bỏng, vẫn nhất quyết chọn đồ chơi VN cho con gái. Cuối cùng ông ấy đã suýt phải vào viện truyền nước biển vì kiệt sức săn lùng hàng hiệu dán mác “Made in Việt Nam”, 100% cửa hàng toàn đồ Trung Quốc, có an toàn hơn là nhờ dán cái nhãn “hàng đã kiểm định” còn tịnh không thấy bóng đồ chơi Việt. Không nản chí, ông ta săn lùng trên net, thật trời không phụ lòng người, ông í đã săn ra cty đồ chơi chuyên làm đồ chơi trí tuệ bằng gỗ. Khỏi phải nói, ổng mừng thế nào, song cái sự mừng đó chỉ tồn tại 10” rồi tắt ngóm, bởi đồ chơi ghi rõ “sản phẩm dành cho bé 5-6 tuổi” và giá rất đẹp, món nhỏ nhất, rẻ nhất có giá 219.000đ, thêm nữa vì sản phẩm bằng gỗ nên nó hoàn toàn không hợp với bé 3t hay chọi đồ như gái nhà ta. Thế là tiêu tan niềm hy vọng.
     Đừng nói tôi bi quan nhé, không hề, tiêu chí chọn hàng VN vẫn tồn tại trong tôi, vấn đề là hàng VN không có để đáp ứng cho nhu cầu của người tiêu dùng VN thì hò hét xài hàng VN cái nỗi gì. Chưa kể đến chất lượng dịch vụ nhé, chế độ hậu mãi cực tệ, bệnh vô trách nhiệm là hết thuốc chữa. Thế nên đừng đòi hỏi người tiêu dùng quá nhiều khi khả năng mình không có.

Thứ Ba, 12 tháng 7, 2011

VỀ MỘT NHẠC SỸ TRẺ TÀI NĂNG

Tôi thích văn phong của Lê Hoàng, nó nhẹ nhàng, dí dỏm nhưng không kém phần sâu sắc. Với Lê Hoàng, ngôn ngữ như một thứ gia vị để anh ấy nêm nếm những món ăn tinh thần thú vị. Đăng tải ra đây bài nhận xét của Lê Hoàng mà tôi tâm đắc.
Lê Hoàng phát hoảng vẻ thuần khiết của Lê Cát Trọng Lý
      Tôi không nhớ mình gặp Lý cách đây đã bao năm, chỉ tin chắc rằng lúc ấy cô chẳng khác gì bây giờ. Nghĩa là vẫn gầy gò, vẫn trẻ con, vẫn tóc xù (và nghe đâu vẫn hay mặc quần đùi bất cứ khi nào có cơ hội).
      Hôm ấy, vào một buổi sáng xấu trời (đối với tôi, bất cứ ngày nào chỉ nhìn thấy đàn ông đều xấu trời), tôi bỗng nhận được điện thoại của Mai Khôi.
      Có đàn ông nào được Mai Khôi mời tới lại không háo hức. Tôi cũng vậy. Tôi cứ tưởng tượng được Khôi mời ăn cơm, hoặc đi dạo chơi dưới ánh trăng nghe một bản nhạc buồn, những thứ mà tất cả những gã trai có tham vọng đều hy vọng. Nhưng không, Khôi nhẹ nhàng bảo tôi: "Đến đây, em có con bé này hay lắm!".
      “Một con bé hay lắm” vào thế kỷ 21 này thường có thân hình của ba vòng to đùng, còn trí tuệ chả có gì quan trọng. Tôi, Lê Hoàng, cũng nghĩ như thế, nên đến gặp Mai Khôi trong lòng khấp khởi, hy vọng ít nhất cũng gặp Mai Ca. Nhưng than ôi, lại gặp Lê Cát Trọng Lý.
      Lý hôm ấy nom bé như một con gà con, và tiếng kêu cũng nhỏ như gà. Cô và Khôi ngồi cạnh nhau trong một quán cà phê đầy vẻ âm nhạc hàn lâm với những chiếc loa khổng lồ và những đĩa thức ăn bé xíu. Trong quán tràn ngập một thứ nhạc đầy tính cao quý và khó hiểu.
      Nhân đây xin nói luôn, về âm nhạc, Lê Hoàng dốt đến kinh hoàng, và bình dân đến tận trái tim. Ca sĩ yêu thích của gã là Tuấn Vũ, bài hát cửa miệng của gã là “Chú ếch con”, còn bản nhạc gối đầu giường của gã là “Con kênh ta đào”. Cho nên vào một quán cà phê đầy tính cao cấp như thế, quả là những phút nặng nề.
       Mai Khôi có vẻ đoán ra điều này. Nàng bảo tôi: “Anh ơi, đây là Lý ở Đà Nẵng. Nó rất giỏi âm nhạc”. Như trên đã nói, đời tôi có hai cái dốt đó là âm nhạc và võ thuật, nên tôi sợ hãi những ai giỏi chuyện đó vô cùng. Tôi nhìn Lý một cách nghi ngờ. Vẻ bề ngoài của cô tuyệt nhiên không giống chút nào với Mozart, càng không giống với Siu Black, những thần đồng âm nhạc mà tôi biết. Cô chỉ giống Beethoven một chút nhờ cái đầu xù. Nhưng nếu tôi nhớ không nhầm, Beethoven đâu có sinh ra ở Đà Nẵng?
      Lý cũng có vẻ không để ý gì tới tôi cả (sau này tôi mới biết, nhìn chung cô không để ý tới đàn ông đẹp trai). Cô chỉ nghe nhạc một cách chăm chú, chìa cái tai nhỏ xíu, hồng như cánh hoa về những chiếc loa, rồi đưa ra vài lời nhận xét khi bản nhạc kết thúc.
      Những lời nhận xét ấy sâu sắc và chính xác đến nỗi làm một kẻ ngớ ngẩn như Lê Hoàng cũng giật bắn mình. Không kìm được, tôi hỏi một câu cực kỳ ngu: “Em học nhạc ở đâu thế?”, Lý trả lời: “Dạ, em tự học!”.
      Chỉ một câu nói ấy mà làm tôi quỵ hẳn. Làm nghệ thuật, đáng sợ nhất là những kẻ tự học. Tôi tin chắc chân lý này. Tôi lập tức hiểu ra cô bé có khiếu về âm nhạc. Không chỉ thế thôi, từ có khiếu đến muốn lên sân khấu quả là một quãng đường dài. Theo cách nghĩ thô kệch của Lê Hoàng, không nhảy đẹp như Hồ Ngọc Hà, không máu lửa như Phương Thanh, không nhí nhảnh như Hồng Nhung thì có khiếu vẫn mãi mãi chỉ là... có khiếu. Sau buổi sáng định mệnh đó, tôi còn gặp Lý vài lần nữa. Điều kỳ lạ là cả hai lần khi ngồi ở một rạp chiếu phim, nhìn thấy một cô bé xinh xắn đeo ba lô đi vào mua vé xem phim một mình, tôi coi kỹ đều là Lý.
      Tôi bắt đầu sợ, vì chỉ có những vĩ nhân hoặc những kẻ điên mới đơn độc xem phim (cũng như chỉ những ai không làm được âm nhạc mới làm đạo diễn).
      Thời gian thấm thoát trôi qua. Thỉnh thoảng tôi có điện thoại hỏi thăm Lý. Cô nói mình có một vấn đề gì đó ở cổ, cần về Đà Nẵng để chữa trị. Tôi hỏi Mai Khôi. Nàng giải thích: “Nó ngoẹo đầu tựa vào đàn violin nhiều quá”. Đùng một cái, một hôm mở báo Tuổi Trẻ, có đăng hình Lý ngay trang đầu, lúc ấy tôi mới biết đầy đủ họ tên của nàng là Lê Cát Trọng Lý.
     Rồi đùng cái nữa, đùng cái nữa, cái nữa... tôi nghe thiên hạ kháo nhau ở một quán cà phê nhỏ, trong một căn phố nhỏ, có một cô ca sĩ nhỏ hát những bài hát nhỏ một cách lạ kỳ. Lý chứ còn ai nữa!
     Tôi có thể khẳng định, về con người, Lý không biết gì ngoài âm nhạc. Đừng bàn với cô về nhà cửa, quần áo, ngựa xe, tiền bạc, cô xa lạ với tất cả những gì không phát ra âm thanh.
      Ưu điểm lớn của cô là phân tích được tất cả các thể loại âm nhạc và thấy những cái hay của nó, không hề chê bai nhưng khi sáng tác lại chả bị ảnh hưởng của ai cả, có một “gu” riêng. “Gu” là thứ nhiều nghệ sĩ đến chết cũng không có, nhưng Lê Cát Trọng Lý sinh ra hình như đã đeo nó bên mình. Mỏng manh như một cánh chuồn chuồn, cô bay lơ lửng trên bầu trời đầy ô nhiễm của thành phố, giương con mắt to đùng (thứ to nhất trên người cô) mà chả thấy gì ngoài các nhạc cụ. Cô không hề biết mình giống Trần Tiến ở vẻ ngoài rất khác biệt với tác phẩm, và y hệt nhau về sự ngây thơ. Chỉ có khác Trần Tiến mê con ve, còn Lý mê con gái. Tất cả những ai có dịp tiếp xúc với Lê Cát Trọng Lý đều cảm thấy mình thô kệch, ngay cả Đường Tăng.
     Cô có một vẻ thuần khiết đến bất tận và một vẻ nhẹ nhõm đến phát hoảng. Hình như Lý nghĩ rằng chỉ hát là giải quyết tất cả các vấn đề của thế giới xung quanh.
     Tôi đang làm một bộ phim và Lý viết nhạc. Còn gì kỳ quái và đáng lo hơn thế? Một kẻ đã làm ra “Gái nhảy” lại chơi với một kẻ tuyên bố “Làm con gái thật tuyệt”!
Theo Đẹp

Thứ Ba, 5 tháng 7, 2011

RANH NGÔN BỌN TRẺ!!

Đọc để thấy sức sáng tạo của bọn trẻ là ..." vô biên"
1.
Ai vô xứ Huế thì vô
Còn tao.. tao cứ thủ đô tao dzìa!
2.
Nhân nhượng là tự sát , độc ác là huy hoàng
3.
Được voi đòi.....Hai Bà Trưng
4.
Không mày đố thầy dạy ai
5.
Có chí thì .......ghê
Con nhà tông không giống lông .....đỡ giống khỉ
6.
Bầu ơi thương lấy bí cùng ......mai sau có lúc nấu chung một nồi
7.
Thuận vợ thuận chồng ......con đông mệt quá
8.
Trèo cao ngã đau ,trèo thấp ngã cũng đau
9.
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, chặt cây nhớ coi cảnh sát
10.
Nhiễu điều phủ lấy giá gương. Mai sau có lúc ngoài đường "on sale "
11.
Bạn bè có phúc cùng hưởng, có họa … tự lo
12.
Nói tiếng anh như gió, gặp từ khó ta … bắn sang tiếng Việt.
13.
1 năm có 365 ngày, vậy 1 ngày có bao nhiêu năm (đến bây giờ khoa học vẫn chưa giải thích được).
14.
Gần mực thì ... bia, gần đèn thì... hút.
15.
Nếu ở gần một người mà bạn thấy thời gian trôi thật nhanh còn khi xa người đó bạn lại thấy thời gian trôi qua thật chậm thì bạn nên đem đồng hồ đi sửa.
16.
Khi bạn gặp chó dại hay rắn độc thì bạn hãy đứng yên để cho nó cắn, vì đằng nào chạy thì nó cũng ... cắn.
17.
Ðừng hỏi tôi bạn là ai, hãy hỏi mẹ của bạn.
18.
Thà ngu vì thiếu i ốt còn hơn là thiếu i ốt mà vẫn ngu (hic ,nó nói cái gì thế).
19.
Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ ... không đẹp.
20.
Bom nguyên tử là phát minh để ... kết thúc các phát minh khác.
21.
Trông mày khôn lắm cơ thằng ngu ạ.
22.
Thà hi sinh .... chứ ko bao giờ chịu chết.
23.
Cá ko ăn muối cá khôn.
Con cải cha mẹ , khôn hồn đi luôn
24.
Lấy vợ xem tông , lấy chồng xem quốc tịch.
25.
Không nên đứng núi này trông núi nọ , vì leo lên núi rất mệt .
26.
Con ơi nhớ lấy lời cha
Một đêm cờ bạc bằng ba năm làm.
27.
Một thời để yêu và một...đời để...trả nợ
28.
Vừa đi vừa vái ông trời
Cho dzợ con chết để đời con free
29.
Dù gái hay trai….cứ lai rai mà đẻ !
30.
Nếu tình yêu là ánh sáng thì hôn nhân là hoá đơn tiền điện !
31.
Một người vô net cả nhà kẹt phone
32.
Một người vợ tốt là ngươi piết tha thứ cho chồng khi….cô ta sai
33.
Hạnh phúc không ở tiền bạc mà ở số lượng của nó
34.
Đừng buồn vì bị điểm kém, rồi bạn sẽ quen thôi !
35.
Nếu em cần 1 kẻ chết vì em, thì đây thề có chúa, anh không phải là thằng ngu đó
36.
Phương châm học tập của tuổi trẻ hiện đại bây giờ là : nắng ngủ, mưa nghỉ, râm mát đi chơi
37.
Không tham lam không phải quan huyện
Không nhìu chiện không phải….Ziệt Nam
38.
Ta về ta tắm ao ta
Sảy chân chết đuối có người nhà vớt lên
39.
Bình tĩnh tự tin không cay cú
Âm thầm chịu đựng trả thù sau
40.
Ta đi bầu cử tự do
Chọn người xứng đáng mà cho vào hòm
41.
Những đêm dài ngồi chơi vi tính
Bỗng bàng hoàng khi nhìn thấy roi mây
42.
Người đi một nửa hồn tôi mất!!
Một nửa hồn kia ...... sửa lại xài
43.
Có 1 không 2, có 2 chết liền44.
Sida vẫn xông pha hiến máu
45.
Hãy bỏ phiếu cho tui, tui hứa sau khi đắc cử, giá bia, rượu và mồi không tăng.
46.
Đã ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm
47.
Không biết gì về điện mà đòi sửa ống nước
49.
Tài năng có hạn, thủ đoạn có thừa.