Hôm nay, một ngày đầu tuần bận rộn, mình lại thêm nhiệm vụ đón con. Nhiệm vụ thường ngày và ổn định của ông xã. Nhưng hôm nay ông xã đi công tác và mặc nhiên, mình làm nhiệm vụ thay ổng.
4g cổng trường bé đã vắng, bởi phụ huynh thường đón con sớm hơn 15-20’.
Lớp mầm 3 nằm gần cuối hành lang, chỉ còn chừng 5-6 bé.
Thoáng nhìn thấy mẹ, con gái mình chạy ào ra, bất kể chướng ngại vật, nhào tới ôm mẹ thật chặt làm mẹ té chúi nhủi (nó luôn thích ôm bạo lực như thế)
Rất chuyên nghiệp, nó chạy đến ngăn tủ cá nhân, lôi giày và ba lô ra, rồi ngồi xuống ngế, phủi chân cho sạch trước khi mang giày (đi học có khác).
Xong, dắt mẹ tới trước cô giáo, thưa cô con về.
Ra đến xe, nó dòm lom lom vào mẹ và phán: “hôm nay mẹ mặc váy hả? vậy thôi, con ngồi sau nhe” – chuẩn đến thế là cùng.
Đường về nhà phải qua hai cây cầu to và đẹp, nó lại liếng thoắng: “sao không có con diều hả mẹ? à, con biết rồi, hôm nay mấy bạn phải đi học, không ai rảnh thả diều” (tư duy gớm, mới 3 tuổi thôi nhé). “mẹ à, mai mốt con lớn con đi thả điều một mình, mẹ không đi theo đâu, mà mẹ đừng lo, con lớn rồi, ông bụng bia sẽ không bắt con đâu” (lại tư duy).
Gió lớn quá, con ôm mẹ chặt nhé, kẻo bay xuống sông, trôi ra biển mất tiêu. “yên tâm, con ôm chặt rồi, không bay đâu, bay mất rồi ai mà cho mẹ hun chứ”, lý sự gớm.
Bất giác tôi thấy vui lạ, có một niềm vui mà tôi không tả được, cứ nghĩ đến con là thấy vui. Có lẽ tôi đã lọt vào cái gọi là “chủ nghĩa tôn thờ trẻ con” như 1 blogger đã nói. Hóa ra, có một sinh vật bé nhỏ, gọi mình bằng “mẹ ơi, mẹ à” thật là thú vị và hạnh phúc.
Đưa con đi học thích, nhưng đón con đi học về còn thích hơn nhiều. Thích nhất là mua một gói bỏng ngô lót tay con đấy em ạ!
Trả lờiXóaThật ra thì bỏng ngô là gì hả bác Thụy? Em dân Sài Gòn.
Trả lờiXóa