Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2011

BỰC BỘI!

Đôi khi mình thấy mình thật sự cô đơn, có những lo toan, có những bế tắc, có những bực bội dỗi hờn cần người để chia xẻ, mình lại không có ai. Rất nhiều lần mình ngồi thừ ra với đống danh sách bạn bè dài ngoằng mà không biết gọi cho ai. Người có thể tâm sự lại không đồng quan điểm, người đồng quan điểm lại không thể xẻ chia. Rắc rối. Mình luôn gặp rắc rối với những tư duy đó.
Mình đang bực bội ông chồng, chính xác là về quan điểm … đại khái như quan điểm cộng đồng vậy. Ông ấy có 1 cậu em trai nối khố, họ thân nhau từ thời hoạn nạn, nghèo khó (đó là ổng kể tôi nghe vậy). Ngày mai cậu em ấy cưới vợ, nội bộ gia đình cậu ấy lục đục thế nào mà bà cô khó ưa của cậu ấy đem hết tiền để dành của cậu ấy ra Hà Nội (tiền cậu gởi ba giữ và ông ba thì sợ mất, đưa cho bà cô giữ), rắc rối thế đấy. Kết quả là bây giờ cậu ta không đủ tiền để thanh toán cho tiệc cưới. Vậy là ông chồng nghĩa hiệp của mình ra tay, định cho cậu ấy mượn 40 triệu, xui cho ổng là cty ổng vừa huy động vốn xong nên ổng chỉ còn chừng 10 triệu thôi vậy là nhờ mình đi mượn tiền dùm, hứa vài ngày trả. Mà trời hỡi, thời buổi này, ai làm gì còn tiền để mà cho mượn đột xuất vậy. Mình cũng giúp hết mình rồi mà không được, thế là lão giận. Công bằng mà nói thì lão tốt, nhưng mà lão phải nghĩ chứ, chuyện nội bộ nhà đó, làm không xong xấu mặt cả họ, còn anh chị em cậu ấy nữa, chả lẽ chẳng ai lo à. Mình giúp trong giới hạn thôi chứ. Mình bực quá, mắng lão cũng không được mà làm lơ cũng không xong. Ức chế quá đi. Giờ tính sao đây!

1 nhận xét:

  1. trời, sợ nhất vụ đi mượn tiền giùm em ơi. Mình có, mình cho vay, đi mượn người khác giùm ngang gặp hoạ (tất nhiên cũng có lúc ko hẳn thế), nhưng nói chung, nên tránh, giữ được tình cảm hơn.

    Trả lờiXóa