Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2010

NGÀY LO LẮNG!

Gần 11g rồi, ba mẹ vẫn chưa về, tôi lo quá, vì hôm nay tòa án xử vụ tranh giành nhà của tôi. Chẳng là gia đình tôi được thừa kế 1 căn nhà từ ông nội, mà căn nhà đó là do ông được nhà nước cấp. Bây giờ chủ của miếng đất sao nhiều năm biệt tích giờ quay về đòi lại nhà. Thiệt là vô lý, thế mà tòa án vẫn thụ lý và giờ đang xử. Gia đình tôi không tranh giành, ko cướp đất của ai thế mà giờ này phải ra tòa đối chất như 1 kẻ tham lam và thủ đoạn. Hôm nay, ox tôi cùng 2 em cũng đi cùng, khi nãy nghe anh ấy gọi, bảo rằng ko ổn, tôi thấy hồi hộp và lo lắng quá, tôi ko lo vì mất đất mà tôi sợ ba mẹ tôi chịu ko nổi cú sốc này. Ba mẹ tôi cũng là dân cách mạng, cũng từng đổ máu cho đất nước này, vậy mà giờ .... Tôi lo quá. Nếu kết quả ko tốt, tôi phải làm sao?! tôi thật sự ko dám nghĩ tiếp nữa. Thời gian sao chậm quá, tim tôi như tích tắc theo kim đồng hồ. Ôi!!
... Cuối cùng cũng xong, tòa tuyên chúng tôi thắng, thiệt là hồi hộp, vậy là ba mẹ tôi đỡ lo rồi.
Ăn mừng thôi!!!

Thứ Tư, 27 tháng 1, 2010

LỚP CHỒNG HỌC

Thông báo chiêu sinh
Lớp CHỒNG HỌC
Khoá 1: Dành cho các học viên nam chuẩn bị lập gia đình
(không giới hạn độ tuổi)

Lời nói đầu:
Trong những năm gần đây, tình trạng phụ nam bị đàn áp tàn bạo trong các vụ "bạo lực gia đình" mà nhất là trong ngày 8-3, chúng tôi đã cùng một số người có tâm huyết và có kinh nghiệm (tức là đã bị hành hạ dã man) thành lập trung tâm KOSOVO với mong ước có thể truyền đạt lại kinh nghiệm cho các bạn trẻ đang tha thiết muốn tìm hiểu. Cũng là để tránh phải nhìn thấy cảnh "sinh linh đồ thán", long đong lận đận một kiếp chồng - nay chúng tôi quyết định chiêu sinh lớp chồng học - dạy về đạo làm chồng cho các bạn nam đang muốn lập gia đình.
Ðặc biệt: Do các giáo sư, tiến sĩ có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này phụ trách giảng dạy. Trong đó có Bùi Nghĩa Thuật - giáo sư, tiến sĩ chuyên ngành "Thú Lạ Học" ( hay còn gọi là Phụ nữ học ) đảm nhận. Khi bạn tốt nghiệp, trung tâm KOSOVO (Viết tắt của "Không sợ vợ") sẽ đảm bảo cho học viên có đủ trình độ ứng phó với mọi tình huống của gia đình.
Ưu đãi:
Những học viên có kết quả học tập xuất sắc của học phần trước sẽ được miễn 15% học phí học phần kế tiếp.
Giáo trình đào tạo cụ thể như sau:
Tuần 1:
Môn học : Lễ
Ðặc điểm : tiên học lễ hậu học văn
Mục đích : Học viên sẽ hiểu được các chân lý và nội qui gia đình để biết cách cư xử lễ phép với vợ nhằm tránh bị thương vô ích.
"Nhất vợ nhì trời",
"Nấu cơm, nấu nước, giặt đồ....
Vợ gọi thì Dạ bẩm bà, có con",
Nội qui gia đình:
Ðiều1: Vợ luôn luôn đúng
Ðiều 2: Nếu vợ sai xin xem lại điều thứ nhất
Ðiều 3: Phải nghiêm túc chấp hành tuyệt đối hai điều trên.
Tuần 2:
Môn học : Chạy
Ðặc điểm : Học viên được thực hành 90% thời gian
Mục đích : Ðào tạo đủ cách chạy xuất sắc, chạy vượt địa hình, vượt chướng ngại vật: giường, tủ, bàn, ghế, chạy dập vách, bám vách, xuyên vách..........
Tuần 3:
Môn học : Chạy kép
Ðặc điểm : Rèn luyện bản lĩnh đàn ông
Mục đích : Hoàn tất học phần này, bạn có thể bồng con trong khi chạy mà vẫn đảm bảo cho con của bạn bình yên giấc ngủ, bình thản bú bình. Kết hợp chạy hình chữ Z để tránh né những vật nguy hiểm truy sát từ phía sau như : bình bông, dép, guốc cao gót ......
Tuần 4:
Môn học : Té
Ðặc điểm : Rèn luyện thể lực
Mục đích : Ðào tạo cho học viên có khả năng chịu đựng được những cú té bất ngờ: đang ngủ trên giường té bay xuống đất, lăn xuống cầu thang, thậm chí với các học viên rèn luyện chăm chỉ có thể chịu đựng được những cú lọt lầu, té giếng....
Tuần 5:
Môn học : Nội trợ
Ðặc điểm : Thay thế hoàn hảo chiếc máy nội trợ
Mục đích : Học viên sẽ biết cách đi chợ, nấu cơm, giặt đồ, phơi phóng, đơm nút áo nếu bị mất, quét nhà, lau nhà, chăm sóc chu đáo chó (mèo) cưng của vợ...... và hàng loạt các công việc không tên khác để không hứng chịu cơn thịnh nộ của vợ.
Tuần 6:
Môn học : Nghi binh
Ðặc điểm : Thực tập 99%
Mục đích : Rèn luyện các kĩ năng nói dối, nói láo, nói dóc ..... mà vợ không phát hiện để có thể giấu 1.000-2.000VND uống cafe với bạn bè ở nhà kho, tất, đế giày, từ điển, sách danh nhân, sách khoa học (nói chung là những nơi vợ ít lui tới).
Tuần 7-9:
Môn học : Nịnh
Ðặc điểm : Lưỡi có thể cong 360 độ. Do độ khó của môn học nên thời gian kéo dài để bạn có thể thực hành một cách trơn tru mà không cảm thấy có cảm giác mình đã nói dối khi .... khen vợ.
Mục đích : Hoàn tất học phần này, học viên có thể uốn lưỡi 7*7=49 lần để khen vợ : xinh, đẹp, dịu dàng, đảm đang, phúc hậu, phụ nữ mới, ..... mà không hề có cảm giác............ ngượng miệng. Ngoài ra các bạn còn có thể sử dụng các kĩ năng đã học để xin tiền vợ nếu muốn đi uống cafe với bạn bè.
Tuần 10:
Môn học : Phản xạ
Ðặc điểm : Rèn luyện phản xạ với các tình huống bất ngờ
Mục đích : Hoàn tất học phần này học viên sẽ có một phản xạ tuyệt vời tới mức độ chỉ cần nghe tiếng gọi, học viên sẽ có thể nghiêng người qua một bên, mặt chỉ hơi quay lại nhằm tránh những vật thể lạ bay như : ly, chén, đĩa, tách, điện thoại di động "mẹ bồng con",......
** Hoàn tất kì thi tốt nghiệp cuối khoá, học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận có khả năng lập gia đình (KCMA - Kosovo Certificate Married Ability) do trung tâm KOSOVO cấp, bằng chứng nhận được công nhận trên toàn thế giới. Lúc này trung tâm đảm bảo học viên đã có thể lập gia đình với các kĩ năng tuyệt vời đã được trui rèn và học viên có thể làm tốt công việc hàng ngày của người làm chồng qua các bài test sau:
1/ Hai chân đạp hai thau quần áo, tay đưa võng, miệng ru con và mắt trông chừng nồi cơm trên bếp.
2/ Tay đấm lưng cho vợ, miệng ru con, tai nghe vợ cằn nhằn, mắt trông chừng nồi cơm trên bếp.
3/ Tay pha sữa, tay cho con bú, miệng nịnh vợ, chân đẩy giẻ lau nhà.
.................................
Với bằng chứng nhận KCMA, học viên có thể ra vào bệnh viện bất cứ lúc nào nếu chứng minh được những thương tích trên người là do vợ gây ra. Hướng dẫn cụ thể các thủ tục:
1/ Trình giấy kết hôn, KCMA.
2/ Cho bác sĩ coi những thương tích trên người học viên
Như vậy là học viên có thể nhập viện điều trị miễn phí.
Các chi phí trên sẽ được trung tâm KOSOVO thanh toán toàn bộ với bệnh viện và học phí của học viên sẽ được hoàn trả toàn bộ sau khi ra viện.

** Lưu ý : Trung tâm chỉ chịu trách nhiệm thanh toán viện phí cho các trường hợp bị thương từ phía sau (tức bị thương trong quá trình đang ....... bỏ chạy).
Ho Chi Minh, 18/1/2006
Giáo sư, tiến sĩ
TRẦN TỰ DO

TÌNH YÊU VÀ LÝ TRÍ


Ngày xửa ngày xưa, trước khi loài người xuất hiện, các tính cách sống lơ lửng xung quanh nhau và cuộc sống đối với chúng vô cùng chán nản khi chẳng tìm thấy việc gì đó để làm. Một ngày nọ, chúng tập trung lại và bàn về một trò chơi nào đó.

Thông minh đề xuất: "Chúng ta cùng chơi trốn tìm nào!". Tất cả đều đồng ý và vui vẻ bắt đầu trò chơi. Lý trí la lớn "Này các bạn, tôi xung phong làm người tìm, các bạn trốn đi nhé!"

Lý trí tựa vào một gốc cổ thụ và bắt đầu đếm :"Một, hai, ba...", Đức hạnh và Thói xấu cuống cuồng đi kiếm chỗ để nấp. Dịu dàng nấp sau mặt trăng. Phản bội nấp sau những vườn bắp cải. Yêu mến cuộn tròn giữa những đám mây. Nồng nàn trốn ngay giữa trung tâm trái đất. Nói dối giấu mình phía sau của tảng đá nằm bên dưới một hồ lớn. Tham lam trốn trong một bao tải... Và Lý trí đã đếm đến bảy mươi, tám mươi... chín mươi. Lúc này tất cả đều tìm được chỗ ẩn nấp cho mình, ngoại trừ Tình yêu. Tình Yêu không thể tìm cho mình một chỗ để trốn. Và đó cũng lý giải vì sao thật khó khăn để che giấu Tình yêu trong trái tim mình.

Khi Lý trí đếm tới một trăm, Tình yêu nhảy đại vào một bụi hoa hồng gần đó và bị những gai nhọn đâm. Tình yêu cố nén đau mà không lên tiếng nhưng lại được tận hưởng hương thơm quyến rũ của từng đóa hoa hồng ...

Lý trí bắt đầu tìm kiếm. Lười biếng được tìm thấy đầu tiên bởi vì Lười biếng không có đủ năng lượng để tìm cho mình một chỗ nấp tốt. Sau đó lần lượt Dịu dàng, Nói dối, Nồng nàn, Yêu mến... cũng được tìm thấy, chỉ trừ Tình yêu. Ghen ghét với Tình yêu, Ghen tỵ đã thì thầm vào tai Lý trí: "Tôi biết bụi hoa hồng đang ẩn giấu bạn Tình yêu đấy".

Lý trí bước lại gần và bắt đầu tìm kiếm. Lý trí đã xới tung cả bụi hoa mà chẳng thấy bạn mình đâu bèn sử dụng một cành cây để tìm và dừng lại khi trái tim của Lý trí bị những gai hoa hồng làm cho rỉ máu. Tình yêu xuất hiện với hai tay ôm mặt và hai dòng máu chảy ra từ đôi mắt. Trong lúc tìm kiếm, Lý trí đã làm hỏng đôi mắt của Tình yêu. Lý trí khóc thét lên: "Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì đây? Tôi đã làm cho bạn mù. Làm cách nào khiến cho bạn thấy đường trở lại bây giờ?"
Tình yêu nói: "Bạn chẳng có cách nào làm cho tôi thấy đường lại. Bây giờ nếu bạn muốn giúp tôi, hãy làm người dẫn đường cho tôi". Và đó là lý do vì sao Tình yêu là mù quáng và luôn đồng hành với Lý trí.

Lời kêu gọi đàn ông nhân ngày 8/3 - ĐỌC VÀ CẢNH GIÁC



Hỡi anh em,

Lại một lần nữa, cái ngày đáng sợ ấy sắp tới. Không thể thoát được nó, không thể hoãn được nó, càng không thể chạy trốn nó. Vậy chúng ta hãy đứng sát vào nhau, hãy nắm chặt tay và đối diện với nó một cách anh hùng.

Thưa anh em,

Có bất công không? Khi trong suốt cuộc đời vất vả, nặng nhọc đầy gian lao chúng ta không có một ngày dành cho mình. Đã từ lâu, cái thế giới mỏng manh này có ngày chống thuốc lá, ngày phòng si-đa, thậm chí có cả ngày cúm gà mà vẫn làm ngơ, không dành cho đàn ông một hôm nào cả.

Vì sao thế? Và đã từ lâu, thế giới bị phụ nữ thao túng mất rồi. Từ trong nhà ra đường phố, từ công ty tới bệnh viện, phụ nữ đã tràn ngập, đã cai quản, đã ra lệnh. Chúng ta mặc gì, chúng ta ăn gì, chúng ta đi đâu, quan hệ với ai, kiếm ra tiền và cất ở chỗ nào đều bị phụ nữ kiểm soát, bắt bớ, theo dõi và tra khảo. Vậy phụ nữ là ai?

Về bản chất, phụ nữ cũng là con người như chúng ta. Nghĩa là cũng thích ăn, thích uống, thích vui chơi và tụ tập đàn đúm (khoản sau cùng này thì hơn hẳn). Ta thuốc lá, chị em có thuốc lá. Ta rượu, chị em có rượu. Ta cờ bạc, chị em cũng bạc cờ, ta... vân vân, chị em cũng... vân vân và vân vân.

Sở dĩ "chúng" hơn ta, làm khổ ta, hại được ta và "chúng" có những vũ khí tối tân mà chả bao giờ ta có: đấy là nước da trắng, đấy là làn môi cong, đấy là mắt bồ câu, đấy là mũi dọc dừa, là giọng nói dịu dàng và tiếng cười khanh khách như chim.

Mang những dụng cụ “giết người hàng loạt” như thế, xông vào đám đàn ông ngơ ngác, tội nghiệp, thiếu đoàn kết, phụ nữ đã xây dựng nên một chế độ hà khắc, một hoàn cảnh sống thật tội nghiệp: Bao nhiêu đàn ông bị giam cầm trong các gia đình, bị ăn, ngủ, xem ti vi và cả tắm nữa theo điều lệnh. Bao nhiêu trai trẻ bị áp tải đi chơi, bị ép phải mua quà, bị dồn vào thế phải tặng hoa, tặng bánh sinh nhật hoặc phải chờ đợi đến mềm nhũn dưới trời mưa như rất nhiều bộ phim tình cảm đã tố cáo. Bằng các thủ đoạn quỷ quyệt như nhảy múa tung tăng, chớp chớp mắt (có gắn lông mi) và kêu thét lên mỗi khi thấy chuột, phụ nữ làm đội ngũ đàn ông tan tác, mất hết lý trí, không còn chút sáng suốt, quên mình, quên cả tiền bạc của mình.

Bằng những mảnh vải mỏng, nhẹ, gọi là áo, bằng những miếng cắt xéo, quấn bí hiểm gọi là váy, bằng những sợi dây sặc sỡ như con giun gọi là ruy-băng, phụ nữ làm chúng ta phải đầu hàng, phải sung sướng khi bị bắt làm tù binh, thà chết (và đã chết) chứ không vượt ngục. Hậu quả chính sách hà khắc của nền cai trị chuyên chế đó là trong khi chúng ta còng lưng bên máy tính, đổ mồ hôi trong nhà xưởng thì phụ nữ ngồi chễm chệ trong tiệm gội đầu, vểnh tay làm móng hoặc ngồi gật gù quanh gánh bún riêu. Trong khi chúng ta kiệt sức vì hội thảo, vì nghe lời la mắng của sếp thì phụ nữ hào hứng lắc vòng, nằm dài trong phòng hơi nước để giảm cân. Trong khi chúng ta mất ngủ vì giá xăng dầu, giá xi măng, phụ nữ cứ vác về mà chả quan tâm tới giá tiền kem dưỡng da, kem tan mỡ và kem trị mụn.

Hỡi anh em,

Tưởng như vậy đã tột cùng, phụ nữ vẫn không dừng lại. Chả tham khảo ý kiến, chả cần tìm hiểu sức khỏe và tiền bạc của đàn ông, phụ nữ tung ra ngày 8/3 như một ngày tổng phản công cuối cùng, nhằm quét sạch những ước mong chống đối.

Trong cái ngày dài hơn thế kỷ ấy, hàng triệu thân xác gầy gò, lóng cóng tội nghiệp của anh em chúng ta sẽ phải chúi đầu vào chậu rửa chén, rụt cổ trong giỏ thức ăn mua từ chợ, lê bước trong phòng với chổi lau nhà. Trong cái ngày kinh khiếp đó, anh em sẽ giặt tã đến mười hai giờ, bổ củi đến ba giờ, rửa tủ lạnh, khua mạng nhện, đổ rác đến đêm, những lúc giải lao thì khâu quần áo.

Anh em có sống sót qua một ngày như thế không? Tôi tin là không. Nhưng nổi loạn à? Đường lối đấu tranh của chúng ta đã định hướng từ lâu là không manh động. Chạy trốn à? Chưa từng có ai chạy thoát, mà thoát là thoát đi đâu?

Vậy anh em hãy chứng tỏ sức mạnh của mình bằng cách làm thật tốt những gì phải làm, khiến phụ nữ kinh ngạc, hoảng sợ choáng váng: Nếu rửa bát, anh em hãy rửa sạch đến mức ba tuần sau vẫn không cần rửa lại. Nếu lau nhà, anh em hãy lau bóng tới mức con ruồi đậu xuống không bay nữa vì mải soi gương. Nếu đi chợ, anh em hãy mặc cả ráo riết, trả giá gắt gao, mua rẻ tới độ sau ngày này, các hàng bán cá, bán gà đều phá sản.

Tóm lại, hãy dùng “gậy bà đập lưng bà”. Hãy biến ngày 8/3 là ngày của chúng ta, khi đàn ông cười nói râm ran, í ới gọi nhau trong siêu thị và túm tụm ăn quà ngoài vỉa hè. Hãy làm cho phụ nữ tiếc đứt ruột và không có cơ hội nào trong giây phút ấy được sờ vào dụng cụ gia đình, được tắm mình trong không khí bếp núc hội hè. Hãy khiến các cô gái khắp nơi hiểu rằng chỉ có ý chí, sức mạnh và khả năng sáng tạo của đàn ông mới biến được một ngày thành một đời. Nếu có một lá cờ thêu chữ 8/3, tôi muốn anh em giật lấy nó, cầm nó xông lên và vẫy thật cao như ngọn đuốc rực lửa.

Anh em tiến lên. Chiến thắng hay là chết!

MỘT BÀI THƠ HAY

HƯƠNG XƯA
Không hiểu vì sao ta có buổi chiều nay
Gặp lại nhau và bỗng dưng em khóc
Giọt nước mắt anh làm sao ngăn được
Em bây giờ như xa một tầm tay
Em bây giờ như xa một tầm tay

Biết nói gì khi tình đã nhạt phai
Tháng mười hai trời còn mưa buồn
Anh bâng khuâng đứng lặng ở cuối đường
Chẳng có điều gì để trách cứ nhau.

Khi trái tim không cùng suy nghĩ
Đốt làm chi những tờ thư cũ
Xóa được không kỷ niệm mênh mông
Rồi mai này anh sẽ yêu ai.

Tình yêu ấy nghìn lần không đơn giản
Tình yêu ấy còn chút gì lãng mạn
Để gởi về người con gái yêu anh
Để gởi về người con gái yêu ai...
Vũ Hoàng

ĐÔI DÉP

Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh viết về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
Có yêu nhau đầu mà chẳng dời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau

Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

Nếu một ngày một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Đôi dép vô tri khắng khít bước song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

Không thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở mỗi bên trái - phải
Như tôi yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau bởi một lối đi chung

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia!

Tôi không biết tác giả là ai, nhưng thật sự nó đi vào lòng tôi và cho tôi nhiều suy tư. Tuyệt. Chân thành và ý nghĩa.

MỘT MÙA MƯA RẤT XA

Sài Gòn, ngày … tháng …. Năm ….

Sài Gòn lại chuyển mùa, gió nhiều và những cơn mưa đã bắt đầu rơi. Có vẻ như năm nay mưa nhiều hơn, nặng hạt hơn. Những cơn mưa đầu mùa thường mạnh mẽ và cũng không kém phần ảm đạm. Con người trong những khoảng khắc ấy dường như cũng thấy cô đơn, nhỏ bé và trống vắng hơn. Tôi cũng thế, những niềm vui, nỗi buồn, những kỷ niệm đẹp (và cả xấu) bổng trở về trong tôi nguyên vẹn như thủơ ban đầu. Thông thường thì người ta hay nhớ về nỗi buồn nhiều hơn vui, nhất là những kỷ niệm của một thời yêu nhau, từ cái nhìn đầu tiên cho đến cái bắt tay cuối cùng để rồi đường ai nấy bước. Nghĩ cũng lạ, người ta hay tiếc nuối quá khứ dẫu biết rằng quá khứ ấy không đáng để nhớ. Như tôi vậy, mỗi lần Sài Gòn vào mùa mưa, lòng tôi lại lâng lâng một cảm giác khó tả, tôi như không còn là tôi ở cái tuổi 30 đầy chững chạc mà chợt bé lại, bé đến mức tôi phải thốt lên “ô hay mình mơ mộng và vớ vẩn quá”, mà như các bạn biết đấy cái tuổi của những mộng mơ, những lãng mạn, cái thời mà tôi thường đi về một mình qua những nẻo đường rợp bóng hoa dầu, ngắm nhìn say sưa những cánh hoa xoay tít bay bay trong gió, rồi hứng chí hát lên một câu nho nhỏ, cái thời mà tôi mơ mộng rằng sẽ có một hoàng tử đến bên tôi, tặng cho tôi một cành hoa đẫm nước mưa, cái thời mà tôi bắt đầu biết yêu, biết rung động tưởng chừng đã qua lâu lắm rồi, vâng rất lâu rồi. Thế mà như một định luật, nó lại quay về với tôi sau một vòng tuần hoàn của mưa và nắng. Chiều nay một mình lang thang trên phố vắng, bất chợt gặp cơn mưa đầu mùa cứ như gặp lại người bạn cố tri, tựng dưng thấy thích thú, vui lạ. Bắt gặp mọi người chạy vội vã để tránh cơn mưa, bắt gặp cái nhìn lo lắng của anh chàng bán dạo trên phố, bắt gặp cái nhìn dửng dưng của ông lão ngồi uống cà phê trong quán cóc ven đường. . . nhiều cảm xúc. Để rồi như thấy lại chính mình của những năm tháng đã qua, thấy rằng trái tim mình vẫn còn rung động vì những điều tưởng như rất tầm thường. Một giọt mưa lạc loài vô tình rơi trên mặt, mát lạnh, lại nhớ, lại suy tư . . . nếu là giọt mưa ngày xưa, có lẽ nó sẽ rát buốt và thấm tận đáy lòng. Nhớ đến cháy lòng cái nhìn âu yếm, cái nắm tay siết mạnh của … quá khứ. Ngẫm lại đúng là lâu thật thế mà cứ ngỡ như mới hôm qua, lại vớ vẩn, lại nhớ về … người ta.

Đêm, trời vẫn mưa. Không nhiều nhưng rả rích, dai dẳng cứ như muốn dìm chết người trong cảm giác cô đơn và trống trải. Bật đèn lên, nghe tí nhạc Trịnh, im lặng đếm từng giọt mưa tí tách trên lá … lặng lẽ đến nao lòng. Thèm một lời tâm sự, thèm một vòng tay âu yếm, thèm một nụ hôn nồng nàn … lại thấy nhớ, lại hoài niệm. Cầm máy lên, bấm số, chờ đợi và rồi cũng lặng lẽ như bao lần khác … đặt máy xuống. Không biết, cũng không hiểu tại sao phải làm thế nhưng phải làm, có điều gì đó thôi thúc, mãnh liệt lắm, không cưỡng lại được. Lại gọi, người trả lời, nói chuyện vu vơ vài câu … tạm biệt. Thế là hết, không đọng lại chút gì, càng thấy trống trải hơn. Muốn điên lên vì nỗi nhớ, vì những khát khao hạnh phúc, chợt nhận ra mình bất hạnh. Rồi tự an ủi, có lẽ mình không may mắn, chỉ là cảm giác trôi qua, sẽ nhanh thôi, ngày mai lại làm việc, nhiều cái để làm lắm, sẽ ổn thôi. Nhưng không lừa dối được, ngột ngạt quá, phải làm điều gì đó, phải có người nghe mình nói chứ. Lên Net, tìm một cái tên nào đó, bắt đầu với từ “tôi muốn làm quen”, những cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt, không có người đồng cảm. Bực. Off line. Laị nằm nghe nhạc Trịnh, lại suy nghĩ. Lần này không đầu không đuôi về tương lai về dự định …. Chìm vào giất ngủ. Mơ thấy mình bay trên dãy ngân hà, với tay vào một vì sao, giữ lấy nó thật chặt, hé mắt nhìn ô hay nó tan chảy rồi, lại đau lòng. Giật mình, đã qua một đêm. Không mưa nữa, trời lạnh lạnh, thú vị, thấy đời vẫn còn điều gì đó để suy tư, để tìm. Hít một hơi thật mạnh cái lạnh của đêm, mùi đất, mùi cỏ hòa vào nhau thành hương vị tinh khiết, nồng nàn lạ, thấy mình như vừa được sinh ra, tràn đầy sinh lực, lại cười vào bản thân, sao yếu lòng đến thế. Hết ngày rồi, hết đêm rồi và hết những giất mơ rồi. Sẽ lại có ngày mới, đêm mới và những giất mơ mới, biết đâu nó đẹp hơn thì sao?! Ừ biết đâu!!!!./.

SUY TƯ - 9/12/09

Tháng 12, có gì lạ?! bình thường như bao cái tháng 12 khác, nhưng tháng 12 của năm 2009 là tháng đáng nhớ, vì tôi đã kết hôn được 4 năm. Quãng thời gian rất ngắn trong cuộc đời, nhưng lại rất dài cho một cuộc hôn nhân. Mấy đứa bạn thân của tôi bảo nhau, nếu sống vui vẻ với nhau qua khỏi 5 năm đầu của cuộc hôn nhân, thì đôi vợ chồng đó sẽ sống với nhau đến già. Bởi vì, 5 năm đầu giống như một cỗ máy chạy thử vậy, phải xem nó ăn rơ hay không, vận hành tốt hay không, nếu không phải sửa chữa làm cho nó hoàn hảo và nếu vẫn không thể sửa nó thì giải pháp tốt nhất là mua cái mới, điều đó cũng đồng nghĩa với việc tan vỡ một gia đình. Do đó, bọn bạn tôi kết luận phải cố gắng vượt qua 5 năm đầu, có như thế mới biết tình yêu của tôi có bền vững hay không?! ngẫm lại, cũng có lý quá chứ. Bây giờ, cỗ máy hôn nhân của tôi đã chạy gần hết thời gian thử thách, quãng thời gian còn lại chắc cũng sẽ vượt qua thôi, vì đến tận bây giờ, trải qua nhiều sóng gió, căn hộ bé nhỏ 3 người của tôi vẫn bình yên. Sáng nay, khi tôi còn ngái ngủ, thì ox đã dậy, thay đồ đi làm và nhẹ nhàng hôn lên má tôi, y như 4 năm về trước, khi chúng tôi vừa cưới. Cảm giác ngọt ngào đó, không hề thay đổi theo năm tháng mà dường như nó ngọt ngào và thi vị hơn. Nhất là khi tôi không còn là 1 cô gái trẻ, mảnh mai và dễ thương như ngày nào, tôi giờ đã sinh con, mập ra, xấu xí (đó là do tôi thấy vậy), anh vẫn vậy, anh bảo, trong mắt anh em chưa bao giờ là cô gái đẹp, cũng chưa bao giờ anh khen em đẹp nhưng em là cô gái anh yêu, là bx dễ thương của anh, là người mẹ tuyệt vời của con anh thế nên bây giờ hay nhiều năm sau nữa, em trong mắt anh vẫn thế, không hề thay đổi từ ngày mới yêu cho đến cuối đời. Hẳn người vợ nào nghe chồng nói thế mà chả chết, đúng không?! cũng sẽ nghĩ: ối dào, khéo nói quá". nhưng tôi tin anh nói thật.

Cũng như nhiều bà vợ khác, cuộc sống cơm áo gạo tiền, làm cho tôi luôn so đo, tuy tôi không nói ra, nhưng anh biết, tôi không hài lòng với cuộc sống vật chất hiện tại. Tôi cũng từng ganh tỵ khi thấy chồng của bạn giỏi hơn, thành đạt hơn chồng tôi. Tôi cũng từng ao ước giá như mình chọn một ông chồng giàu có thì khỏe biết mấy. Rồi tình cờ tôi gặp lại người yêu cũ, anh giờ là người đàn ông rất thành đạt, vợ đẹp, con ngoan, tiền xài không hết. Nhưng sao tôi không tìm thấy ở anh sự ngọt ngào của gia đình, anh kể về sự giàu có của mình với một thái độ rất thờ ơ, nói về con rất lạnh lẽo và với vợ rất vô tình. Bỗng dưng, tôi lại so sánh, dù biết rằng sự so sánh rất khập khiễng. Rồi tôi chợt nhận ra, tôi đang đứng núi này nhìn núi nọ, hay như người ta thường nói " con cá sổng là con cá to", với tôi, con cá sổng to thật, nhưng có lẽ nó không ngon. Nó không có vị ngọt của tình yêu, vậy nếu so sánh giữa vật chất và tình yêu, tôi sẽ chọn cái nào. Tôi lại tư duy tiếp. À, khi già sống trong 1 ngôi nhà lạnh lẽo có thú vị hơn sống trong 1 căn hộ nhỏ bé mà có người chia sẻ!? Có lẽ là vế thứ 2. Chọn lựa không dễ dàng gì, vì chọn cái gì cũng thuộc vào mình cả, tốt xấu đều do mình ra. Tôi rất yếu đuối và rất thích nói chuyện, cũng như rất thích được hôn vào mỗi buổi sáng, vậy thì tôi biết tôi nên chọn gì rồi...

NGÀY BUỒN - 5/11/09

Chiều qua, mình đã làm 1 việc thật vô vị nhất từ trước đến nay, không dưng đem về cho mình nỗi buồn và thất vọng. Sự tò mò muốn biết về cuộc sống hiện tại của anh (người yêu cũ), tôi đã gọi điện hỏi thăm sau gần 5 năm xa cách. Nghe giọng nói, anh đã nhận ra tôi, bỗng dưng thấy xao xuyến lạ, hóa ra anh vẫn nhớ về tôi, vẫn thích nghe giọng tôi nói ngọt ngào. Vui thật. Thế rồi câu chuyện nở như hoa tháng giêng, anh hỏi công việc tôi, gia đình tôi và nói vể anh. Cả câu chuyện toàn là nói về anh, tôi chợt ngỡ ngàng nhận ra, hình như mình đang nói chuyện với 1 người hoàn toàn xa lạ, một người đàn ông của vật chất và kim tiền. Anh nhìn mọi người, mọi thứ chung quanh với cặp kính đồng tiền. Anh bảo anh có nhà lâù, xe hơi, có vợ đẹp, có con ngoan. Anh không phải lo lắng gì cho gia đình, bởi vợ anh cũng là một người thành đạt, xà tiền không tiếc. Anh không cần phải làm cái chuyện tầm thường là hàng tháng về cúc cung nộp tiền cho vợ. v..v. Tôi phần nào thông cảm cho niềm tự hào của anh vì tôi biết anh là người làm nên sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, nhưng ko nên vì điều đó mà tự phụ và coi thường người khác. Anh bảo anh coi thường thằng đàn ông đi làm 1 tháng chỉ có vài triệu bạc còm, về nhà lom lom nộp vợ. Anh bảo anh không ưa cái chuyện chồng đi nhậu mà phải báo cáo vợ đi đâu, nhiều và còn nhiều nữa. Càng nghe, tôi càng thấy thất vọng, hóa ra người mà lâu nay mình vẫn nhớ lại là người đàn ông thế sao?! Qua chị gái của anh, qua vài lời với anh, tôi thấy anh không hề biết quan tâm đến gia đình, anh quan điểm, cứ quăng tiền ra là xong tất. Chị gái anh, cháu anh khi tôi hỏi đến, anh tỉnh bơ "cả năm rồi, có gặp đâu, mà cũng chẳng biết họ ra sao". Nghe như đang hỏi về 1 người hàng xóm nào xa lạ. Ngay cả vợ anh, anh cũng bảo rất hồn nhiên, bx anh dễ chịu lắm, anh đi cả đêm mà chả nói gì?! anh vô tư đến độ ko quan tâm đến nỗi lo lắng của vợ nhà và cho rằng đó là sự dễ dãi. Tôi có cảm giác ngôi nhà tiền tỷ của anh giống như 1 khách sạn, nơi đó rất tiện nghi sang trọng nhưng ko hề có tình cảm, vậy mà anh rất hài lòng về nó. Bất giác tôi chợt nhận ra, mình may mắn, thật may mắn khi lấy đúng người chồng lương cọc cạch, về nhà lom lom nộp vợ thế mà rất yêu con, ko làm vợ buồn và luôn rất nhiệt tình giúp vợ.

Đã có lúc tôi ao ước ox mình cũng quyền cao chức cả, cũng tiền bạc xả láng như ai, nhưng giờ thì tôi biết, cái ao ước đó là thảm họa, là bàn tay sắt bọc nhung bóp nát hạnh phúc gia đình. Tôi không biết nên nói thế nào để anh biết về nỗi thất vọng của tôi dành cho anh, cũng như ko biết nói thế nào để anh hiêủ rằng hạnh phúc gia đình ko chỉ có thế. Tôi chỉ biết tôi đã nhận ra chân lý cuộc sống, tôi nhận ra mình thật sự hạnh phúc thế nào và tôi hài lòng vì điều đó. Có thể tôi sẽ ko có nhà lầu, xe hơi. Có thể ox tôi sẽ ko bao giờ là 1 ông lớn uy quyền, song tôi biết chắc ox tôi sẽ luôn làm tôi vui, luôn là người gương mẫu dạy các con tôi nên người và luôn là người đàn ông biết cách làm tôi cười.

Thứ Hai, 25 tháng 1, 2010

NGÀY MỚI!

Sáng nay đi làm với tâm trạng rất vui, không biết lý do nữa, chỉ thấy vui vui. Có lẽ vì hôm nay có nhiều cái mới, tóc mới, áo mới. Hi hi!!!
Thứ 7 vừa rồi, 2 vợ chồng trốn con đi xem phim, cũng ngồ ngộ, có con rồi mà y như thời mới iêu í, ngại quá. Mai này con gái lớn, nó mà biết ba mẹ thế, chắc nó cười!!.
Muốn viết nhiều lắm, nhưng văn chương hình như có bi nhiêu hà, thôi đành để dành khi khác vậy, còn bây giờ, đang vui vui nên ... ko biết viết gì.

Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2010

CON GÁI




Con gái đã 27 tháng tuổi rồi, mau thật. Sáng nay đi làm, nhìn cô nàng vẫn còn ngái ngủ, trông thật ghét. Mắt nhắm, mắt mở lép nhép hỏi :"mẹ đi làm hả? chiều mẹ về ha? con ngoan mà" thiệt là thương. Qua tết, đang suy nghĩ xem có nên cho nhí đi học không?! vì ở nhà cũng có bà ngoại rồi, nhưng nhí quậy quá, lại nóng tình nữa, cho đi học để ngoan hơn. Nhưng cũng lo, không biết có bị ốm đi không?! thấy con của mấy người bạn, hễ đi học là ốm, tội quá. Mà con gái có nhiều cái đáng yêu lắm, rất nịnh mẹ và phát biểu nhiều câu làm mình phải ngạc nhiên. Như hôm qua đi làm về, nhí thưa mẹ xong là hỏi ngay :"hôm nay mẹ đi làm có vui không?", mình không nghĩ là nhí biết hỏi như thế, cứ như là lớn lắm í. Bao nhiêu xì trét bay đi hết. Có con thú vị thật. Thế mà mình lần lữa mãi mới chịu lấy chồng, nếu biết có con vui thế thì mình đã lấy chồng sớm rồi. hi hi
Mong mau hết giờ làm về với nhí, hun nó 1 cái thật kêu và nghe nó nói mẹ ơi hôm nay nghi ngoan. Sướng!!!

Thứ Năm, 21 tháng 1, 2010

NGÀY KHÔNG MƯA

Bão đã qua rồi, hôm nay trời đẹp, nắng hồng hồng trên ngọn cây và gió se se lạnh. Không khí thật trong lành. Tuyệt. Tôi đến công ty với một tâm trạng rất bình yên, vui vẻ, có lẽ là vì còn vương vất 1 nụ hôn của ox chăng.
Hôm nay, tôi có 1 đoàn khách Malaysia đến Sài Gòn, để thực hiện được tour này, tôi đã tìm hiểu khá nhiều về hồi giáo tại Sài gòn và vô tình tôi biết được 1 người, à nói đúng hơn là 1 blogger người HN. Điều đáng ngạc nhiên là anh chàng không phải là một nhà văn mà lại viết văn cực kỳ xúc cảm, đọc những gì anh ấy viết tôi cứ ngỡ là một nhà văn nào đó, thật không ngờ anh chàng lại là dân IT chính hiệu. Mà theo tôi biết thì dân IT toàn khô như ngói í. Hóa ra họ cũng có tâm hồn thi sĩ nhỉ?! Giờ đây, mỗi lần lên blog, tôi lại tò mò muốn biết hôm nay anh chàng viết gì?! lạ nhỉ. Cũng thú vị đấy.