Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2011

SINH NHẬT HÓT BOY!

Anh yêu! (gọi vậy cho có tình củm, chứ gượng muốn chết). Chúng ta đã có 5 năm gọi là “chồng vợ” và cái danh xưng đó có lẽ sẽ kéo dài đến hết cuộc đời còn lại (có nghĩa là nó bi kịch quá) he he!! Hy vọng 1 trong 2 ta không có ai “bỏ của chạy lấy người trước thời hạn diêm vương gọi hồn”. Thêm một cái sinh nhật, thêm 1 tuổi, cũng như bao bà vợ khác, em chúc anh luôn khỏe, yêu con và yêu em thật nhiều. Cũng như bao người bạn khác, em chúc anh luôn thành công trong sự nghiệp và cũng như bao người yêu khác, em chúc anh luôn viên mãn với hạnh phúc hiện tại.
                              15/04/2011
                                                                                                                                                   Em yêu

(chữ xấu quá, gõ cho đẹp, nhưng lòng vẫn đầy thành ý. He he)

Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2011

ĐÀN BÀ CON GÁI ...

Đó là lời thường xuyên của ông chồng mình:
- Đàn bà con gái gì mà ngủ như chết, người ta hun tá lả mà không hay biết.
- Đàn bà con gái gì mà đi xe thấy ghê, toàn đợi chồng rửa
- Đàn bà con gái gì mà không biết nấu ăn, được có nồi cơm, còn phải để tui nấu không hà
- Đàn bà con gái gì mà rửa chén có mấy ngày là dị ứng, để đó tui rửa cho rồi
- Đàn bà con gái gì mà xấu xí, bận có mấy bộ đồ hoài, đợi tui dẫn đi mua cho thêm vài bộ
- Đàn bà con gái gì mà không biết đút con ăn, toàn đợi ba nó về đút là sao
- Đàn bà con gái gì mà không biết hát ru con, để ba nó hát không vậy
- Đàn bà con gái gì mà nhiều chuyện, hở chút mét má (chồng), để cho má la tui vậy đó, vừa lòng chưa.
- Đàn bà con gái gì mà không biết xấu hổ, sáng nào cũng phải đợi hun xong mới đi làm
… và còn nhiều cái “đàn bà con gái…” nữa.

=> Phiền quá nhỉ!

Thứ Ba, 5 tháng 4, 2011

THẤT BẠI!

Tôi thấy mình thất bại!
  • Tôi không thể giải thích cho ba mẹ tôi hiểu rằng thời đại bây giờ tính bằng tiền và người ta không làm gì không công cả, nhất là trong việc xây dựng. Gã kiến trúc sư chả hiểu làm cách nào mà ba mẹ tôi luôn áy náy vì đã bắt làm quá nhiều so với số tiền mình bỏ ra (gã vẽ kiến trúc nhà cho ba mẹ tôi, chỉ là vẽ kiến trúc căn bản, không nội thất gì ráo, coi như có cái khung thôi, gã lấy 25 triệu thế mà luôn miệng bảo thế là rẻ rồi, và ba mẹ tôi đổi ý hoài làm gã rất là mất thời gian). Ba mẹ tôi thà để cho con cái buồn chứ không dám làm người dưng phật ý. Thất bại.
  • Tôi bảo con bé nhân viên hủy tour cận ngày đi và yêu cầu nó báo gấp cho tôi biết hotel có phạt tiền phòng không? tôi gọi từ 3g đến tận 5g chiều, cô nàng ta tỉnh bơ "gọi rồi mà xếp nó nghỉ nên không biết phạt hay không?", tôi muốn nổi điên, đành tự giải quyết. Sáng ra, tôi chỉ nhắc nhẹ nhàng rằng em làm như vậy là không được, nếu hotel phạt tiền em phải chịu trách nhiệm, thế là nó la toáng lên "em có hỏi, có gọi chứ bộ, tại bà không trả lời, chứ em không làm sao mà chị nói lỗi em". Trời ạ, cần biết như thế nào để giải quyết cho khách hàng mà nó nói như không phải việc của nó. Thất bại.
  • Ông xã vẫn kinh doanh lẹt đẹt, làm việc với nhà nước có khác, xong việc chi trả lề mề hơn rùa và rằng từ đầu năm đến nay nợ 8 công trình, gần 600 triệu. Tôi một mình lo cả gia đình, để ông xã yên tâm kinh doanh và đòi nợ thế nhưng vẫn không gánh nổi. Hôm qua, trình bảng thu chi cho ông xã xem, ông ấy nói, sao không nói sớm, để anh ấy lo liệu, cứ tưởng em ok hết. Lần sau trình chậm như vậy là không giải quyết đâu nhá. Định làm nàng Châu Long lo cho chồng mà không được. Thất bại.
Và còn nhiều cái thất bại nữa mà tôi không thể nhớ hết. Khi nào thì thật sự thành công?! xa vời!!!