Lâu
rồi không đi qua khu đất đó, giờ tình cờ quay lại, nó khác xưa quá nhiều. Ngày xưa,
đó là một khu đất trống, lơ thơ vài nhà dân, đường vào cũng xa, gập gềnh và bụi
bặm. Giờ nó khang trang, lạ lẫm, cứ như một kẻ cơ hàn vừa được thay áo mới, đẹp
rực rỡ và hoàn toàn xa cách. Đâu đó trong khu đất này là nhà của anh. Thời gian
xóa nhòa mọi dấu vết, tôi hoàn toàn không thể nhớ nổi, ngôi nhà màu tím đó nó nằm
ở đâu.
Ngày
đó, anh là kỹ sư mới ra trường, lương ba cọc ba đồng, cưỡi chiếc dream cũ rít.
Cày cục gần 2 năm anh mới đủ tiền mua mảnh đất xa xôi này. Anh khoe với tôi, nhờ
có thằng bạn bên địa ốc, nó dự đoán mảnh đất này sẽ quy hoạch trong 10 năm nữa,
10 năm sau, nhà anh sẽ có giá và nó sẽ là nơi đẹp nhất trong khu dân cư mới. Chúng
ta sẽ là chủ căn nhà có vị trí đẹp nhất ở đây. Tôi đã cười ngặt ngẽo vì niềm tự
hào mơ hồ đó của anh, nhưng tôi cũng rất vui vì anh đã thực hiện được mơ ước của
mình. Rồi anh tích cóp tiền xây nhà, chỉ 1 năm sau đó, anh xây nhà, ngôi nhà 2
tầng khang trang bằng chính đồng tiền của mình. Anh tự hào về điều đó lắm, thế
nên anh giám sát công trình rất kỹ, tối anh ngủ lại với công nhân, ngày anh
giám sát thi công, chọn mua từng loại gạch, xi măng, thiết kế tỷ mỉ từng phòng.
Mỗi tối, khi có thời gian rảnh, tôi lại chạy xe cùng nhỏ bạn, vượt gần 15km đường
đến chơi với anh, chuyện trò rôm rả, thấy cuộc đời không thể đẹp hơn. Rồi nhà
cũng xây xong, anh hỏi tôi em muốn sơn màu gì, em muốn phòng mình lầu mấy? em
thấy cầu thang để ra trước hay sau? … anh hỏi ý kiến tôi như thể tôi là vợ anh
vậy và tôi đã rất hạnh phúc với điều đó. Ngày ăn tân gia, anh dẫn tôi đi chào mọi
người như thể chúng đã sống chung một mái nhà, niềm vui cứ nở hết trên môi.
Rồi
anh cùng gia đình dọn vào nhà mới, nghĩa là sẽ cách xa tôi 15km, nghĩa là chúng
tôi chỉ có thể gặp nhau vào mỗi cuối tuần. Rồi 3 tháng sau, anh lại chuyển về
công ty mới, công ty đó gần nhà anh và cũng có nghĩa là thời gian gặp nhau của
chúng tôi tiếp tục giảm dần.
Rồi
điều gì đến cũng đến, một ngày, tôi gặp anh đi cùng 1 cô gái khác, qua những
người bạn, tôi biết cô gái đó ở gần nhà anh hơn. Cứ thế, khoảng cách địa lý
cùng thời gian đã đẩy chúng tôi xa dần, xa dần và đến giờ đã là 15 năm.
Tôi
biết anh vẫn sống trên khu đất đó, trong căn nhà đó, nhưng nỗi mơ hồ trong cái
trí nhớ hỗn độn của tôi làm tôi mụ mị. Chắc gì tôi vui khi gặp lại căn nhà đó! Chắc
gì…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét