Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2012

Lê Hoàng: ‘Lê Khanh đi guốc trong bụng tôi’

Mình luôn thích văn phong của Lê Hoàng và không thể không lưu bài viết của ông về bất kỳ 1 ai đó. Điển hình là bài này:
Tôi biết nàng đã lâu, và nàng biết tôi cũng đã đủ chán. Nếu tôi đi guốc vào bụng Lê Khanh thì nàng đi giầy cao gót trong ruột tôi.
Ví dụ như tôi hay gào thét mỗi lần gặp Lê Khanh, bảo nàng hãy vào Sài Gòn mà sống. Bởi theo tôi, cá sống nhờ giun, trâu bò sống nhờ gặm cỏ thì nghệ sĩ sống phải bằng biểu diễn. Mà kịch ở Hà Nội rất ít diễn, ít nhất là trên sân khấu. Tôi đay nghiến Lê Khanh về điều đó và nàng tủm tỉm cười. Nàng cũng không viện ra những lý do cổ điển như chồng hay con. Tôi bèn bảo: “Bà hy vọng ở lại, lúc về hưu lên phó giám đốc chứ gì?”. Tôi nói thế vì biết có nhiều nghệ sĩ đã phát khóc khi không được làm phó phòng. Sau này, có người thì thầm với tôi: Lê Khanh không mơ phó giám đốc đâu. Mụ ấy mơ làm phó bộ trưởng.
Lê Khanh có chồng là Phạm Việt Thanh. Nếu bạn ở Hà Nội, bạn vào một quán bia, thấy có kẻ nào đang sắp đánh ai, đang sắp mắng ai hoặc thậm chí sắp giết ai, nhưng nói về vợ lại đầy kính cẩn “mụ nhà tôi” thì đấy chính là chồng Lê Khanh 100%. Anh vừa nhắc tên vợ, vừa lấm lét và dáo dác nhìn quanh, đầy hoảng hốt. Chả ai dám cười chồng Lê Khanh, vì ai cũng hiểu nàng rất đáng sợ.
Đầu tiên là sợ trên sân khấu, Lê Khanh cực siêu trong những vai đàn bà uy quyền, có nhiều giằng xé và giải quyết bằng cách chém đầu đứa khác. Lúc ấy dáng nàng cao lớn, giọng nàng sang sảng, cánh tay nàng vung ra như thanh gươm và một cái hất đầu cũng khiến cả triều đinh cũng như cả rạp (nếu như còn rạp) rúm người lại vì khiếp đảm. Nhiều lúc tôi nghĩ, nếu như Lê Khanh làm cảnh sát giao thông, thì chỉ cần thổi còi là tài xế xuống xe, quỳ xuống dâng cả tiền lẫn giấy tờ, thậm chí dâng cả thân thể.
Điều đáng sợ thứ hai của Lê Khanh là khả năng đọc tâm địa (chứ không phải tâm trạng) đàn ông. Chỉ liếc mắt một cái, nàng biết ngay chúng muốn gì trong trái tim đen (nàng có vẻ không quan tâm tới tim đỏ). Lê Khanh không bị quần áo, đầu tóc hoặc lời nói của đàn ông đánh lừa. Nàng biết hết sự xấu xa của bọn chúng nói chung và bạn bè nói riêng. Những câu như “đến trọn đời” hoặc “không sao quên được…” chỉ khiến Lê Khanh phá ra cười hoặc hắt xì hơi.
Nhưng nàng tuyệt ở chỗ lúc cần cũng có khả năng vờ tin hoặc vờ cảm động. Nếu bạn nói câu gì thấy Lê Khanh lau nước mắt, bạn chớ vội mừng. Nàng không xúc động, nàng chỉ làm giống hệt như thế.
Điều đáng sợ thứ ba là Lê Khanh lao đầu vào con cái, nhà cửa. Nàng yêu trẻ con điên cuồng và thường xuyên dọa chồng một cách nghiêm túc “không ngoan là ta đẻ nữa” khiến chồng nàng sống trong sợ hãi cho tới lúc già. Lê Khanh không phải loại phụ nữ quăng gia đình cho ôsin, chạy theo những hội thảo, những cuộc ra mắt lòe loẹt hay sáo rỗng có đầy trên đất thủ đô. Nàng làm gì cũng phải có lợi cho con cái và gia đình.
Điều đáng sợ cuối cùng ở Lê Khanh ở chỗ nàng chính là Lê Khanh. Chả thể nhầm với bất cứ Lê nào. Chỉ cần nói ra tên nàng là trẻ con nín khóc, người già thở dốc,người trẻ lau mồ hôi và xem xét lại bản thân mình.
Theo Lê Hoàng

Thứ Năm, 12 tháng 7, 2012

NHẬT KÝ!!!

Tình cờ đọc lại những trang nhật ký, thấy có lúc mình cũng ... như vầy đây:

Ngày .... tháng .... năm,
Đã có những lúc tôi thấy mình hạnh phúc, tôi yêu những phút giây đó, tôi mơ hoài những tháng ngày đã qua mà không nhận ra rằng thời gian không bao giờ dừng lại. Tôi đã chia tay mối tình đầu của mình gần 2 năm rồi, những tưởng, mọi cái rồi sẽ qua đi, tôi sẽ lại có một niềm vui khác hơn, nhưng không, tôi vẫn nhớ, vẫn yêu người ấy nhiều lắm. Tôi tìm hình bóng người ấy ở những người khác, để rồi chính tôi cũng không còn nhận ra cái đích thực của điều đó là gì?! Tôi đã gặp, đã quen và đã xao xuyến trước người ấy, mà không thật ra là hình bóng của người yêu cũ - một bản sao không khác mấy, dễ thương, hơi shock, tài năng và điển trai, tôi lại lao vào hình bóng ấy say mê như mối tình đầu, mặt cho sự thật phũ phàng rằng người ta đã là hoa có chủ. Tôi cứ như mê đi trong niềm hoang tưởng đó, mãi cho đến khi tôi sực tỉnh thì sự thể đã quá muộn màng, có đôi khi lý trí quay về, tôi muốn bỏ ra đi thật xa, để quên, nhưng sao khó quá. Trái tim một lần nữa lại hạ gục tôi dễ dàng, tôi chơi vơi trong vô định như thế cho đến khi … mà cũng không biết đến khi nào. Có lẽ hình bóng của người ấy quá lớn đến nỗi không đủ chỗ cho lý trí của tôi tồn tại. Giờ tôi không biết mình nên làm gì?! Đi tiếp hay rẽ sang một con đường khác, hoàn toàn vô định. Tôi đang cố nhận định lại chính mình, có phải mình đã yêu người ấy hay không?! Từng giờ từng khắc trôi qua, tôi lại thấy nhớ và yêu người ấy hơn bao giờ hết, tôi muốn tìm người ấy, muốn gặp, muốn nghe, muốn nhìn dù chỉ để thỏa mãn nỗi nhớ trong phút giây. Để rồi sau những phút suy nghĩ điên rồ đó tôi lại thấy mình thật đáng thương, thật bơ vơ và lạc lõng.
Chiều nay, tôi lại đến cty cũ để trả lại những gì tôi đã mượn, để không còn quan hệ gì với người ấy nữa và điều quan trọng là tôi muốn gặp người ấy, thế nhưng trớ trêu thế nào tôi lại gặp người ấy cùng … vợ. Một phút trấn tĩnh, tôi cố gắng nói chuyện thật ngắn gọn và vội vã ra về, lòng nghe nặng trĩu. Tôi không ghen, không buồn cũng không vui khi thấy người ấy hạnh phúc, tôi chỉ thấy tội cho chính mình, dù đã quyết định vất bỏ tất cả vào quá khứ, dù đã chuẩn bị cho mình một tinh thần cứng cỏi vậy mà tôi vẫn không sao bình tĩnh nổi trước sự thật ấy. Tôi không so sánh mình với vợ của người ấy, vì tôi biết mọi sự so sánh đều khập khiểng, nhưng tôi ganh tỵ với hạnh phúc mà cô ấy có được. Có lẽ bản chất của phụ nữ là thế chăng?! Tôi vẫn cho rằng mình làm đúng và tôi chưa có điều gì đi quá giới hạn, thế mà .. tôi vẫn thấy mình có lỗi. Giờ này có lẽ người ấy đang suy tư về công việc hay đang hạnh phúc với vợ, tôi không thể biết được, mà tôi cũng không cần quan tâm chuyện đó, điều tôi muốn biết là có một phút, một giây nào người ấy nghĩ về tôi không?! Trực giác phụ nữ cho tôi biết người ấy cũng từng có cảm tình với tôi, người ấy chú ý đến tôi vì vẻ bề ngoài bản lĩnh và vì tò mò khám phá một thế giới đầy chông gai. Để rồi sau những chuyến phiêu lưu mệt mỏi người ta lại nhận ra rằng không đâu an toàn như ở nhà. Tôi là một cánh rừng Amazon bí hiểm, là nơi đem đến niềm đam mê nhưng lại là nơi không an toàn. Người ta có thể đam mê với rừng nhưng không thể sống trong rừng mãi mãi, đáng buồn thay tình yêu của tôi lại là cánh rừng chứ không phải là ngôi nhà êm ấm mà người ấy mong muốn.
Vẫn biết yêu là tự đem đến nỗi khổ nhưng sao tôi vẫn không miễn dịch được với tình yêu. Những lúc suy tư, hay một mình trong quán vắng tôi lại nhớ đến khuôn mặt, ánh mắt ấy da diết. Tôi phải làm gì đây?! cố quên hay lại âm thầm nhớ, thôi thì đành để thời gian vậy, rồi một lúc nào đó tôi sẽ phải quên, nhất định là như thế. Mà dù có thế nào tôi vẫn mong người ấy hạnh phúc, hạnh phúc cho riêng mình và hạnh phúc luôn cho cả phần tôi. Chọn giải pháp ra đi là tôi đã chọn cho mình một vết thương lòng rồi đó, nhưng biết thế nào hơn, thà đau một lần để không phải day dứt mãi về sau. Giờ đây đối với tôi tình yêu đã trở thành một thứ hàng xa xỉ, đắt tiền mà tôi mãi mãi không bao giờ mua được, đành nhìn nó nằm yên ở nơi mà nó xứng đáng được trân trọng và thương yêu. Còn tôi, tôi sẽ chọn cho mình một thứ khác, phù hợp hơn nhưng không phải là bây giờ.

Thứ Năm, 5 tháng 7, 2012

!!!

Khi mình viết những dòng này, là mình đang bế tắc ghê gớm. Bế tắc trong các mối quan hệ gia đình. Nói thẳng ra là bằng mặt mà không bằng lòng. Mình như đang mắc vào cái mớ bòng bong. Nó làm mình mệt mỏi, căng thẳng và chán nản.
Mẹ không ưa ba, vì cho rằng ba vô dụng, chả biết làm gì phụ mẹ, chỉ biết ăn rồi nằm xem tivi, không biết quan tâm ai, cái gì cũng phải có người phục dịch
Ba không muốn nói chuyện với mẹ, vì mẹ càng lúc càng dữ, hở ra là quát tháo, cái gì cũng tiền tiền. 
Em kế thì cho là vợ chồng mình chả quan tâm gì gia đình, cứ nghe ba mẹ càm ràm gì đó, không cần biết ra sao, cứ quy chụp vợ chồng mình sai.
Em út thì bầu bí, nhõng nhẽo phát sợ, chỉ biết đến mình. 
Những chuyện không đâu cứ đan xen vào nhau, tạo nên một mớ hỗn độn với cả đống thứ không làm ai hài lòng. 
Vợ chồng mình đi làm cả ngày, cày cục như trâu, thế mà chả được ai thông cảm gì?! con gái cũng không dám gởi ông bà, càng không dám làm phiền 2 dì. Tiền ăn, tiền nhà vẫn góp, thế mà lúc nào cũng như 2 thằng ăn bám. Mà được cái là xầm xì sau lưng, rồi ghét, chứ có bao giờ hỏi cái gì cho ra ngô ra khoai. Thành ra, biết bị ghét mà không biết lý do tại sao. Nực cười!
Nhiều lúc mình cũng không biết mình nên yêu hay nên ghét cái nhà này. Cứ như địa ngục. 
Rất hào phóng và từ thiện với người ngoài để được tiếng thơm. Lại cực kỳ xét nét với con và cháu. 
Sống trong nhà cao cửa rộng, điều đó có là may mắn.
Có ba, có mẹ điều đó chưa hẳn đã là diễm phúc.  
Điên lắm! điên lắm!!

Thứ Ba, 3 tháng 7, 2012

CHUYỆN BỰC MÌNH!

Mình đã làm mẹ, nghĩa là mình cũng đang học cách để có thể hiểu con, yêu con và bài học quan trọng nhất mà mình thấy là “sự bình tĩnh”, trong mọi trường hợp, giữ bình tĩnh để không ra những quyết định sai lầm. Mình học được điều ấy trong quá trình dạy con gái của mình. Có 1 lần, con gái mình nó làm đổ nước tùm lùm trên bàn, mình đã rất giận dữ, quát tháo con “tại sao con hư vậy, mẹ khẽ tay cho chừa cái tội phá nghe chưa?”, mặc kệ con khóc lóc, mình vẫn phạt. Lát sau bớt giận, mình hỏi “sao con cứ đổ nước vậy, ướt hết đồ của mẹ rồi”, “con đâu có đổ, con rót nước cho mẹ uống mà, tại cái bình lớn quá, con cầm không nổi”. Nghe mà thắt cả ruột, thương con quá, chỉ vì 1 phút nóng giận mà mình làm con tổn thương, thiệt hối hận. Từ đó, những lần sau, dù giận mấy mình cũng ráng kiềm chế, hỏi nguyên nhân rõ ràng rồi mới phạt. Thế  mà ba mẹ mình lại không hiểu được điều đó, luôn quát tháo làm tổn thương mình. Tình thương của mình dành cho ba mẹ cứ vơi dần theo những lần quát mắng vô lý đó, giờ có lẽ chỉ còn cái nghĩa vụ làm con là mình không rũ bỏ được thôi.
Đối với ông bà, con cái giống như những thú cưng vậy thôi, nuôi nó, dạy nó chỉ để nó nghe lời và không bao giờ được cãi. Chuyện sáng nay làm mình bực bội lắm, nhưng mình không muốn tranh cãi, vì mình biết có tranh cãi cũng bằng thừa, kết quả sẽ là câu “nuôi cho nó ăn học, để giờ nó hỗn hào, dạy lại mình”. Mà chuyện thì có gì ầm ỹ. Ông xã mình có đứa cháu xin đi học ở trường gần nhà, nhưng hộ khẩu chuyển đến chưa xong, nên có nhờ ba mình bảo lãnh làm cái KT3 tạm thời. Đã trình bày rất nhiều lần, lần nào ba cũng ừ không có gì. Sáng nay đem giấy tờ cho ba ký, mà chờ hoài ba đi tập thể dục chưa về, nên để giấy tờ trên bàn, định trưa sẽ nói với ba. Vậy mà chưa gì, mẹ thấy tờ giấy, rồi la lối rằng không biết con nào định vô HK, chắc con riêng của ba, hỏi ba thì ba tỉnh bơ nói không biết. Vậy là không cần hỏi ai hết, gọi điện cho công an phường báo là có người đòi nhập HK bất hợp pháp. Út khánh gọi cho mình hỏi có biết chuyện gì không? Mình liền gọi về giải thích, chẳng những không nghe mà còn mắng sao dám qua mặt. mình giận điên cả người. Giận nhất là ba mẹ mình đều là người tri thức, có bằng đại học hẳn hòi vậy mà …
Ông xã mình gọi cho mình “anh thiệt không nghĩ chuyện ra đến vầy, ba mẹ em …, thôi để anh nhờ người khác” chỉ nói vậy rồi bỏ lửng. Mình hiểu cái bỏ lửng đó, nó làm mình xấu hổ muốn chết. Thật tình, từ hồi quen biết đến khi thành chồng vợ, chỉ có ba mẹ mình xúc phạm đến gia đình ông xã mình, chứ chưa bao giờ ba má chồng có lời nào điều tiếng với ba mẹ mình, vì thế mình thật sự rất xấu hổ. Có lẽ vì ba mẹ mình nghĩ có ăn học cao nên coi thường ba má chồng chăng?! Mà tiếp xúc với ba má chồng nhiều, mình biết ông bà ở quê nhưng cách dạy con rất dân chủ, nên dù ba má ít học, các anh các chị vẫn rất tôn trọng, ngay cả mình cũng thế, những ý kiến của mình luôn được lắng nghe và nếu hợp lý sẽ được thực hiện. Có những lần họp gia đình, ba má chồng lắng nghe ý kiến của từng đứa rất thật tâm. Mình thật sự thương và kính trọng ông bà.
Mình hiểu, không phải ai cũng có diễm phúc có ba có mẹ để được thương yêu và chăm sóc thế nên đừng bao giờ so sánh. Nhưng điều mình không hiểu nổi là tại sao, người có nhiều chữ nghĩa, lại không thể hiểu được cái đạo lý đơn giản như vậy để có thể yêu thương nhiều hơn. Nói thật lòng, mình chưa bao giờ muốn tâm sự hay nói chuyện với ba mẹ, bởi sau những lần tâm sự đó là những định kiến và đánh giá sai lệch về mình. Nhớ lại có lần, mẹ than “tiền điện nước ở nhà toàn tao trả, quá trời quá đất”, mình ngạc nhiên vì đầu tháng nào mình cũng đưa tiền cho bé út nó đóng hết mà, nên mình hỏi lại, mẹ trả lời “thì tao đóng dùm cho nó, nhiều khi nó không có nhà, tao phải đóng chớ sao”, “lần sau, mẹ đóng xong nhớ nói nó đưa lại cho mẹ nhe, mỗi tháng con đều đưa tiền cho nó mà, lấy tiền của mẹ hoài kỳ vậy, để con nói nó”, mẹ cũng gật gù, ừ mày nói nó đi. Rồi chuyện cũng qua, mình hoàn toàn không nhớ nữa, cho đến một ngày, út khánh nói “mẹ nói 2 sao dạo này tính toán quá, tiền chi ra cái gì cũng nói rõ ràng”. Thì ra, mẹ để tâm cái vụ mình nói đó, và suy ra là mình tính toán với em út trong nhà. Mình giận đến mức không muốn nói thêm 1 câu nào nữa. còn nhiều và nhiều việc như vậy lắm. Nó bào mòn dần tình thương của mình dành cho ba mẹ.
Mình chưa bao giờ nghĩ đến tài sản của ba mẹ, mà nói thật, tài sản của ba mẹ thì có gì, ngoài cái nhà và miếng đất xa xôi tận đồng nai. Vậy mà lúc nào ba mẹ cũng sợ con cái giành giật nó, rồi suy diễn cái này cái nọ. Mỗi lần làm giấy tờ đất, phải đi lên đồng nai rất xa, ong xã mình lo ba mẹ ngồi xe không nổi, nên bàn lái xe chở đi, thì mẹ bảo không ngồi xe được. Nói để đi dùm thì ba mẹ nói thôi khỏi, riết rồi cũng hết dám chen vô, mà không nói gì thì nói có con cái không nhờ được, nó cũng không quan tâm… Ông xã mình cũng hết đường để chiều.
Con đã vậy, cháu thì còn tệ hơn. Mẹ luôn nói tao cưng cháu, nhưng chưa bao giờ giữ cháu quá lâu, chiều về là mang nó đi đâu thì đi, tao mệt. Dạo gần đây, tự nhiên thích đi chùa, mẹ luôn miệng nói là phước đức gì đó, là phải yêu thương gì đó, mà cháu thì bỏ nó hôi rình, không ăn cơm nước, để tranh thủ đi chùa, không thôi trễ. Mình đi làm đến hơn 6g mới về, đem con đi gởi thì ông mắng là bộ con bà phước sao gởi tối ngày, đem về nhà thì không ai trông coi. Mình không biết làm sao cho vừa lòng. Thế nên nhiều khi đọc blog của người khác, thấy ông bà thương yêu, chăm cháu, mình tủi thân quá.
Chồng, vợ, bạn bè có thể chọn, chứ ông bà, cha mẹ là không thể chọn. Làm gì cho hết stress đây!!!