11g30,
- Alo, C nghe!
- ehm! em đó hả? khỏe không?
... mất vài giây định hình coi ai
- Xin lỗi anh là ...
- Anh mà em cũng quên hả? Q nè. Làm anh buồn rồi!
- Oh, sorry anh nhé, em không có lưu số, một ngày cả chục cuộc gọi, em không định vị ra anh mà cũng không nghĩ là anh gọi. Mà gọi em có việc gì không?
- Cũng không có gì, em ăn trưa chưa? nếu chưa thì chạy ra ăn trưa với anh, ở HV plaza nè, gần công ty em mà
- Anh đi một mình à?
- Không, với 1 người bạn, đặc biệt. Em ra nhé!
- ờ, em đang bận tí, khoảng 15' nữa em ra.
- Ok, anh chờ, không thấy em sẽ không về!
10 năm rồi mới nghe lại giọng nói đó, vẫn ngọt ngào, dịu dàng và cuốn hút như mới hôm qua. Tư lự vài phút rồi, mính quyết định đi gặp anh ấy. Vì nhiều lý do, nhưng có lẽ tò mò là lý do lớn nhất. 10 năm rồi, anh ấy thế nào nhỉ!
C ơi, đây nè!
Quán ăn trưa khá đông, mình chưa kịp tìm ra thì đã nghe gọi. Tinh mắt thật.
Hóa ra, người bạn đặc biệt là H, người yêu cũ của nhỏ bạn thân và cũng là người đã từng có hiểu lầm và yêu mình. Hai ông bạn già, ai cũng có vị trí quan trọng trong lòng mình, bây giờ là bạn nhau, ngộ thật.
Chưa kịp chào hỏi, H đã lên tiếng:
- Đúng là gái 1 con há, em xinh hơn ngày xưa nhiều.
- Ừa, không nghĩ là em dễ thương vậy, chứng tỏ hạnh phúc he - Q gật gù đồng tình với H
(H & Q đồng tuổi và đều lớn hơn mình)
- Thôi đi 2 ông, em già rồi, khéo nịnh quá đi, chắc nịnh bà xã quen rồi he. Mà người nói hay bia nói đó (mình thấy trên bàn đã có vài lon bia).
- Không, nói thiệt, em nhìn thanh tú lắm à, ít ra hơn bà xã anh (nói rồi 2 ông phá lên cười).
- Mà này, ngồi kế bên anh đi, đừng ngồi gần nó, 10 năm rồi, phải ưu tiên cho anh chứ (Q vừa kéo ghế cho mình ngồi vừa nói)
- Không à, phải ngồi kế anh. Từ hồi em bỏ rơi anh tới giờ, coi như em mắc tội với anh, cái tội bỏ rơi anh để cho bà vợ anh bả lụm anh về rồi hành hạ anh đến giờ.
- Thôi, 2 ông đừng kể lể nữa, em ngồi giữa là xong, huề nhé. Mà em không có tội gì đâu à nhe, đừng có vặn vẹo vu vạ.
- Đói rồi phải không? bọn anh kêu sẵn đồ ăn rồi nè, ăn đi cưng - H cười tươi đổi đề tài và nhiệt tình gắp đồ ăn cho mình
- Kể em nghe sao 2 ông trốn việc ra đây?
- Có gì đâu, anh làm trong Chợ Rẫy nà, gặp ông Q đi lơn tơn đâu đó, hú cái nhận ra đồng bọn liền vậy là cúp đi nhậu thôi.
- Xếp nào bất hạnh lắm mới có lính như anh đó. Em thì không được vậy đâu, tí em phải về văn phòng, có nhiều việc lắm.
- C nà, một ngày lương của em bao nhiêu? anh trả cho, em phải ngồi đây nói chuyện với bọn anh đến tối (Q bất chợt nghiêm giọng)
- Và để chắc ăn là nàng không chuồn về trong lúc mình vô ý, mình nên tịch thu cái chìa khóa xe cho yên tâm (nói là làm H chụp cái chìa khóa xe trên bàn và cho vào túi thật nhanh)
Biết làm sao với 2 ông tướng này, mình đành gọi về báo xếp chiều mình bận tiếp khách không vào được. Nghe mình nói chuyện với xếp, 2 ông cười hả hê lắm.
- Giờ 2 anh muốn nói gì đây?! em hầu nà!
- Chẳng có chuyện gì hết, em cứ ăn đi và ngồi nghe bọn anh ôn chuyện xưa tích cũ là được. Có mặt là tốt rồi - Q nhấm nhẳng
Ờ! mà có ai ngờ cả 3 chúng tôi lại có lúc ngồi chung với nhau thế này!. Ngày xưa, mình và Q yêu nhau, cùng lúc với H và Nhung (Nhung là bạn thân của mình). 4 người là bộ đôi hoàn hảo, đi đâu cũng có nhau. Rồi một ngày đẹp trời, mình bắt gặp Q đi cùng người khác, rồi thế là tuổi trẻ bồng bột, mình giận dỗi chia tay. Rồi cũng một ngày đẹp trời, N cũng nối bước theo mình, chia tay H. Nhà H và nhà mình gần nhau, buồn tình, mình và H hay cafe, tâm sự. Rồi cái gì đến cũng đến H yêu mình, mình còn nhớ cái ngày mà H run run bày tỏ, mình đã ngồi lặng rất lâu. Cũng tư lự và rồi âm thầm từ chối. Mình không hiểu vì sao trốn chạy H, chỉ biết đơn giản là nếu mình đáp lại tình cảm đó, mình sẽ có lỗi với N.
Mới đó mà đã 10 năm, 10 năm mình không liên lạc với Q lẫn H, nhưng qua bạn bè, mình biết họ vẫn ổn. Q có vợ là người bắc và có cuộc sống gia đình không trọn vẹn. Anh có tài, có tiền, có con ngoan vợ đẹp nhưng cô ấy không phải là người sâu sắc để hiểu anh, quan tâm anh. Còn H, anh có 1 người vợ hiền, chu đáo yêu anh hết mực và anh đang dần yêu vợ như thế (hội bạn bà 8 cho mình biết vậy). Gặp lại 2 người họ trong hoàn cảnh này, mình thấy vui lạ.
- Em sao rồi, nghe nói gia đình hạnh phúc ha? -H hỏi
- Tất nhiên rồi, có gia đình mà không hạnh phúc thì thà độc thân sướng hơn. Nhìn anh là đủ biết vợ chăm sóc kỹ nhe, trắng trẻo mập mạp. Áo quần thắng nếp nhe. Ganh tỵ à!
- Anh mà em, không chăm kỹ, gái nó vớt anh sao. Ke ke
Bất chợt, mình nhìn qua Q, hôm nay anh bận 1 cái áo sờn cổ, màu trắng đã ngã sang cháo lòng. Bắt gặp ánh mắt mình, anh có vẻ bối rối.
- Anh Q lại bận áo cũ à, tiền để dành mua vàng hả? hay là ngụy trang để các nàng thương mà chăm sóc đó
- Em đúng là tỉ mỉ, không lúc nào thoát khỏi em, bao nhiêu năm rồi, em vẫn thế, giá mà ... (Q bỏ lửng câu nói, nốc 1 hơi cạn ly bia)
- 2 anh em ngồi chơi nhe, tui chạy về bịnh viện tí, có ca cấp cứu, giải quyết xong ra liền, đừng có về à - nói rồi H tất tả chạy đi, bỏ lại mình và Q.
- Em ăn thêm đi, vẫn mi nhon như ngày nào, sợ mập chồng chê hả? Q tiếu táo
- Không, ông xã em không chê, dù em mập hay ốm, với anh ấy em luôn đẹp, ổng nói vậy đó.
- Em hạnh phúc thật, nhìn thái độ của em, anh biết em không nói dối. Anh đang ganh tỵ với em. Điều đó là thật. Ngày xưa, khi em nói lời chia tay, anh biết là anh sai, nhưng anh đã không níu kéo em vì sao em biết không?
- ...?
- Vì ba mẹ em, vì chính ba mẹ em khinh anh nghèo. Anh đã rất tự ái, nên khi em đòi chia tay, anh cho rằng em kiếm chuyện vì anh nghèo. Anh đã làm cực lực để có được ngày hôm nay, anh có nhà lầu, có xe hơi, có tiền cả đống trong ngân hàng, có vợ giàu, có con ngoan. Hôm nay, anh muốn gặp em, để cho em thấy thành quả của anh. Để em phải hối hận vì đã bỏ anh. Nhưng từ khi vừa nhìn thấy em, anh biết mình đã làm những điều vô nghĩa. Không có anh, em vẫn hạnh phúc, vẫn xinh tươi thậm chí là còn hơn cả anh nữa. Bây giờ đây, anh không biết mình như thế nào nữa. Em biết không, lần đầu tiên ngồi sau tay lái, tự lái chiếc xe của mình, người đầu tiên anh nghĩ đến không phải là vợ anh mà là em. Em còn nhớ em đã từng mơ ước được ngồi sau xe anh lái, chở đi Sapa ngắm tuyết, được vi vu cùng anh đến Nha Trang. Anh đã nhớ đến em rất nhiều, giờ đây anh có xe, chiếc xe được mua bằng chính công sức của anh, nhưng người ngồi sau tay lái lại không phải là em.
- Chuyện qua rồi mà anh, bây giờ chẳng phải tốt sao? anh cũng có gia đình hạnh phúc mà
- Hạnh phúc à, không đâu, em không hiểu đâu?! Thời gian qua, em chính là động lực cho anh phấn đấu, giờ thì ...
- Thì anh phấn đấu vì con, anh có 2 thằng con trai mà. Con trai phải có nhiều của hồi môn mới cưới được vợ à. Anh phải cày gấp đôi á. (mình cố gắng pha trò, vì nếu không có lẽ mình ...)
- Em luôn có lý, nói chuyện với em luôn là điều thú vị, lâu rồi không ai tranh cãi với anh.
...