Thứ Năm, 23 tháng 2, 2012

MỘT THỜI VÀNG SON!

Hôm nay tình cờ đọc báo của vietnamnet, có bài viết về bà Ba Thi - nguyên giám đốc công ty lương thực thành phố HCM những năm 80. Trong đó có đăng hình của ông nội mình nữa (ông nội nguyên là Chủ tịch UBND Q5 lúc bấy giờ). Mình bỗng thấy cay sóng mũi quá. Mình nhớ bà Ba rất rõ, bà rất hiền, có nụ cười rất tươi, nhưng không hiểu sao các nhân viên rất sợ bà. Hồi nhỏ, mình hay qua công ty bà chơi, có khi còn ở lại ăn cơm với bà nữa. Thậm chí, có lần ông nội họp lâu quá, bà giữ mình với em gái lại luôn, chờ ông nội họp xong mới chở về. Mình không biết rõ quan hệ giữ bà và ông nội lắm, vì bà làm giám đốc cty lương thực còn ông nội là chủ tịch quận, nhưng hai người thân lắm. Bà nội mình hay làm cơm đãi bà Ba hoài. Nhớ bà, nhớ cả ông nội. Nhớ cái thời nhà nhà ăn bo bo độn sắn, riêng nhà mình vẫn cơm trắng cá kho, mới biết mình may mắn dường nào. 
 Đây là hình bà Ba Thi - trông bà rất phúc hậu phải không?!
Đây là toàn bộ nhân viên công ty lương thực của bà
Thời đó, bà Ba oai phong lắm nhe, được người dân thương lắm, Bà được coi là người nổ phát súng đầu tiên vào chế độ bao cấp gạo, thực hiện có kết quả bán gạo một giá đầu tiên trong cả nước, góp phần quyết định lo đủ gạo ăn cho 4 triệu dân của thành phố mang tên Bác. Việc này làm mình nhớ đến ngày mà ông nội cùng bà nội giúp bà Ba tải gần 2000 tấn gạo ra HN cứu đói, vượt đèo Hải Vân suýt chết. Nghe ba kể lại vậy đó, không rõ lắm nhưng thật tự hào. Đúng là cọp chết để da, người ta chết để tiếng - lại nhớ Nội!

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2012

CHA NÀO CON NẤY!

 Lộ hàng cũng y chang
 Mê gái cũng không sai
 Cũng biểu cảm lắm
 Quá đẹp
 Không có gì để nói



Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2012

ẢNH ĐỘC CHỈ CÓ TẠI DZIỆT NAM II

Xem tiếp ảnh độc chỉ có tại Dziệt Nam (Hình ảnh được chôm chỉa đâu đó không nhớ, quý vị thông cảm)
 Có biển số đàng hoàng nhá!
 Hướng dẫn rất chi tiết & chân tình
 Quá chuẩn
 Hình ảnh chân thật, sắc nét hơn cả Samsung
 Trọn gói - quá tuyệt
 Cưỡi trâu cũng rất nguy hiểm, cần bảo vệ cái gáo
Hồ Gươm cũng có chi nhánh à!
 Không thể an toàn hơn
 Hỉu chết liền
 Khái niệm y học mới, răng cũng có phân cấp
Đúng là nguy hiểm thật 
 Thời trang và hơn thế nữa
Miễn bình luận

Thứ Ba, 7 tháng 2, 2012

ĐÁM MA BUỒN!

Đến bây giờ, mình mới biết cô sáu Kim có cái tên rất đẹp là Dương Hoàng Kim, vậy mà cái tên ấy không vận vào cuộc đời cô. Nó hoàn toàn trái ngược với hoàn cảnh và cái chết của cô. 
Cô sáu Kim là chị bà con của ba, cô đã từng chăm sóc ba từ hồi nhỏ xíu. Dáng người cô rất nhỏ bé, nhưng lanh lẹ. Nên dù đã quá 70, cô vẫn còn rất minh mẫn và tháo vát. Mỗi lần giỗ ông nội, cô đều lên dự rất sớm, cô mang rất nhiều quà quê, cô nhớ rõ sở thích của từng đứa cháu, mẹ con Tâm thích bánh tét nhân chuối, ba con Tâm thích dưa mắm Cao lãnh, còn mấy đứa nhóc thì khoái bắp nếp luộc. Vì vậy mà bọn mình rất thương cô. Nhất là hồi còn nhỏ, mỗi lần cô sáu lên, mình lại ngủ với cô, nghe cô kể chuyện đời. Thế mà đến tận bây giờ, khi cô mất đi, mình mới lần đầu được biết nhà cô và cả con cháu cô. 
Không biết có phải kiếp trước cô mắc nợ nặng lắm không mà kiếp này cô phải trả cả đời. Ngay cả cái chết của cô cũng rất bi thảm. Mấy đứa cháu gọi cô là ngoại, gọi điện cho ba mình báo là cô sáu bị đột quỵ nhưng khi về dự đám, mình lại được nghe kể (kể lén từ 1 người hàng xóm) là cô chết đuối. Cô mang giỏ đi chợ, ngang qua 1 cái đìa cá, đìa mới vét nên khá sâu, rồi không biết vì sao, cô té xuống đó, phải hơn mấy tiếng sau, con cháu mới đi tìm. Đến khi tìm được thì đã muộn. Cả nhà cô sáu ai cũng giấu chuyện cô chết đuối, vì sợ nói ra bà con nghe buồn, tội cô sáu.
Ngay cả chuyện đi đám tang của cô, cũng trắc trở, ba dù rất thương cô sáu, nhưng đường xa quá mà lại đang bị bịnh, ngồi xe đi hông nổi, thành ra mình với ox đi thay. Đi tới Cao Lãnh, mà sáng đi chiều dìa, vì con nhóc không thể ngủ nếu thiếu ba mẹ. Thành ra sáng 4g là 2 vợ chồng phải đi sớm, đường xa thiệt là mệt, nhưng cũng đỡ là trong tết nên vắng, chạy xe cũng thoải mái. Xuống đến Cao lãnh là 10g sáng, 2 vợ chồng mua trái cây, tìm đường cũng gần 1 tiếng. Vô được đám tang là đã 11g trưa.
Mình không dám tin đấy là nhà cô sáu, mình hỏi đi hỏi lại mấy lần, tới hồi vô trong nhà, nhìn di ảnh của cô mới dám chắc. Thiệt không ngờ, nhà cô tồi tàn như vậy, nói không quá nó còn thua cái chuồng nuôi gà nhà má chồng. Cột xiêu, vách trống, nhà đất nhấp nhô, đến cái hòm cũng phải kê lên mấy cục gạch mới bằng phẳng. Càng cay đắng hơn, khi mình biết được cách đó 1 căn là 2 căn nhà lầu to đùng của 1 người là con và 1 người là cháu gọi cô sáu bằng bà ngoại. Mình không tưởng tượng ra nổi cảnh này, bởi nào giờ cô toàn nói tốt cho con cho cháu, nào là nó không cho cô mần gì hết, nào là nó mua cho cô cái tivi để trong phòng ... Mà nhà cô thì có gì ngoài bộ ván và bốn bên trống hoát. Ngay cả ba mình, khi nghe mình kể lại cũng phải kêu trời. Vậy mà lần nào cô lên chơi, cô cũng đòi dìa sớm, sợ mấy đứa nhỏ nó trông, nó nhớ cô. Ai cũng tưởng cô được chăm sóc kỹ lắm, được con cháu yêu thương, hóa ra không phải vậy. Cô sáu chỉ có 1 bộ áo dài gấm duy nhất do mẹ mình may tặng để đi đám cưới của mình thôi, và bộ đó được dùng để liệm cô luôn. 
Mẹ mình khóc hết nước mắt, bởi mẹ thương cô sáu lắm, mẹ cũng đang bịnh nên không về viếng cô được, mẹ ray rức mấy ngày. Mẹ kể số cô sáu cực lắm, hồi nhỏ một mình cô nuôi ba, lo lắng đủ thứ, rồi cô có chồng. Chồng cô cũng chẳng ra gì, cờ bạc, rồi đến con cũng toàn là cái lũ mất dạy, chỉ biết bòn rút cô sáu thôi. Mình không biết nói sao nữa, cũng không biết có đúng vậy không, nhưng mình thấy thương cô sáu quá. Cô hiền vậy, tốt vậy mà sao chết thảm và bất hạnh quá. Cầu trời cho cô được siêu thoát!!!