Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

BỆNH VIỆN QUÂN Y

Chân bị nhức mấy ngày rồi, xoa bóp cũng không hết, nghe bạn bè chỉ, mình đến Bệnh viện quân y 7A khám thử coi sao. Hà, có quá nhiều điều thú vị.
Ấn tượng đầu tiên là bệnh viện rất sạch sẽ, thoáng đãng, không gian cũng rất bình yên, không ồn ào, chộn rộn và ý ới như bệnh viện dành cho “thường dân”. Điểm 10!
Tinh thần sảng khoái rồi thì vào khám thôi, mình đọc thấy bảng hướng dẫn to đùng quy trình đi khám bịnh dành cho thường dân xong, đủng đỉnh đi đến quầy nhận bệnh. Nơi đó đã có vài anh bộ đội cầm phiếu chờ khám. Mình cũng trật tự xếp hàng cho đúng kỷ luật quân đội. Và rồi chỉ còn 1 anh nữa là đến lượt mình (thủ tục coi bộ cũng nhanh):
-          Cô ơi, cho tôi đăng ký khám (anh bộ đội nói nhe, không phải mình)
-          Bị làm sao? Thuộc đơn vị nào? Quân lịnh đâu, trình tui coi (một giọng nói lạnh và sắc phát ra từ cái miệng xinh xinh của cô y tá – chỉ nghe thôi đã thấy nó bén rồi)
-          Dà đây, cô xem dùm
-          Ngồi chờ chút đi, bác sỹ họp, chút nữa tới tên tui kêu
-          Dà!!
Anh bộ đội cao to có giọng nói hoàn toàn trái ngược với hình thể, từ tốn, lặng lẽ ra ghế ngồi, không một lời phàn nàn.
Và rồi tới mình:
-          Chị ơi, cho em đăng ký khám
-          À, em bị làm sao? Có thẻ bảo hiểm không em? Khám ở đây lần nào chưa? (tí nữa là mình té xỉu, cô ấy mới ngọt ngào làm sao)
-          Dạ, em bị đau chân, em không khám bảo hiểm.
-          Rồi, em qua quầy bên kia đóng tiền, rồi đem qua đây cho chị, xong mang qua phòng số 3 khám nhe
-          Dà, cám ơn chị
Mình thật sự không hiểu chuyện gì xảy ra, sao thay đổi thái độ lẹ vậy trời, điều này làm cho mình tò mò và mình bắt đầu để ý.
Làm các thủ tục xong, mình vào phòng khám, tiếp tục ngồi chờ. Có lẽ là bệnh viện dành cho quân đội nên thường dân như mình khá vắng. Đa số là bộ đội, công an.
Chờ cũng không lâu, bác sỹ là một người khoảng 50 tuổi, mang quân hàm đại tá, ông có vẻ ngoài phúc hậu. Và cũng như cô y tá khi nãy, ông nói chuyện rất nhẹ nhàng, khám cũng khá kỹ. Sau khi nghe mình nói các triệu chứng, ông biên giấy cho mình đi siêu âm tĩnh mạch. Và như quy trình ban đầu, đóng tiền, lấy giấy sang phòng siêu âm, lúc này đã gần 4g30, sau khi nhận giấy và để mình ngồi chờ 10’. Một cô điều dưỡng lớn tuổi gọi mình vào:
-        Con gái, siêu âm tĩnh mạch lâu lắm, mất gần 30’, bác sỹ trưởng khoa có cuộc họp gấp, không khám cho con kịp, mai con đến nhe.
-          Dà (trong bụng bực rồi)
-          Nhà con ở đâu? Thôi con ghi số điện thoại đi, có gì cô gọi cho con hẹn giờ, con tới là vô khám luôn, khỏi chờ. Con thấy sao?!
-          Dạ được cô, để con ghi số (nói ngọt như mía vậy, ai mà không chịu, trăng sao gì thì cũng về)
Lần đầu tiên trong cuộc đời, mình cảm thấy vui và hài lòng về dịch vụ khám ở bịnh viện. Ước gì bác sỹ bệnh viện nào cũng vậy, thì “cuộc đời vẫn đẹp sao”.
----
9g30, cô điều dưỡng gọi mình qua, rất đúng lịch, chỉ là vẫn phải ngồi chờ 15’ để khám cho các anh bộ đội trước.
Bác sỹ siêu âm cũng có tuổi, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng và vui tính. Chỉ là siêu âm có cái chân mà có đến 2 cô y tá và 1 cô thực tập. Bác sỹ vừa siêu âm cho mình, vừa giảng giải cho cô bác sỹ kia nghe. Không có quát tháo đâu nhe, có một lúc, cô bác sỹ trẻ quên gì đó, ông bác sỹ chỉ trách nhẹ “con nói vậy là mấy cái gì thầy dạy con, con quăng đâu mất rồi hả”. Nghe nó êm tai gì đâu! Siêu âm coi bộ cũng kỹ, vì khá là lâu, trong lúc bác sỹ làm việc, 2 cô y tá hỏi mình:
-         Em đừng lo, kiểm tra kỹ để yên tâm, không có gì đâu. Mà sao em đi khám, chấn thương gì không?
-       Dạ, không, chỉ là thấy đau nên đi khám. Ủa, mà chị ơi, em tưởng đau chỗ nào siêu âm chổ đó thôi chớ (vì bác sỹ siêu âm từ bắp đùi xuống và cả 2 bên chân).
-       Con ơi, kiểm tra thì phải từ gốc, đôi khi nó ghẹt đâu đó ở mạch chủ, mạch nhỏ ảnh hưởng thôi (ông bác sỹ cười lớn rồi cũng giải thích cho mình nghe).
Cũng lại là lần đầu tiên, mình thấy có bác sỹ giải thích rõ cho bệnh nhân như vậy.
Kết quả có rất nhanh, nhìn chung không bị gì, nhưng ông bác sỹ vẫn kêu đem cho bác sỹ khám coi lại cho chắc.
Mình nghe nói không sao là mừng rồi, nhanh lẹ đem kết quả qua phòng khám. Lúc đó, đang có 1 anh bộ đội, anh ý vừa nói gì xong, mình thấy ông bác sỹ nhăn mặt:
-       Bác nói cho con biết, con đang bị sốt, bác cho con nằm viện, có ký giấy đàng hoàng, mai mốt con chỉ cầm về báo cáo thôi không phải lo. Còn con nói con chưa có quân lệnh thì bác viết cho con cái giấy, đem về trình chỉ huy. Chớ con đòi về, có việc gì đừng có kiếm bác. Nghe rõ chưa? (Lần này thì giọng của bác sỹ đanh thép y chang cô y tá)
-          Dà, con biết
-          Biết rồi thì ra ngoài làm thủ tục đi.
Anh bộ đội cao to là thế, mà ru rú đi ra ngoài không dám hó hé lần hai. Ái chà, uy quyền quá.
-          Bác sỹ ơi, xem dùm con kết quả ạ.
-          À, con bị đau chân phải không?! Đưa bác coi.
-          ….
-          Không sao con gái, chắc vận động quá thôi, để bác kê toa, con uống 1 tuần là được.
-          Vậy là không bị gì hả bác sỹ, cám ơn bác nhiều.
Thế là tung tăng ra về, không sao rồi, cứ tưởng nó ghẹt cái gì chớ. Hú hồn.
Bệnh viện thật kỳ lạ, hình như quân đội thì chỉ có quân lệnh, không có ầu ơ tình cảm gì cả hà, sao 2 thái độ rõ dữ vậy ta?! Khó hiểu quá! Nhưng ta không sao là được! he he…

Thứ Hai, 10 tháng 12, 2012

ĐIỂM TIN!

1.
Mình đã có 1 cái đầu mới vào ngày hôm qua. Mình đã phó thác cái đầu tổ quạ cho một dì thợ lâu năm gần nhà. Tiệm dì ấy toàn các người thợ U40, ăn bận xuề xòa (điều hiếm thấy trong hầu hết các beauty salon tại Sài gòn). Nhưng đừng có quánh giá qua bề ngoài nhé, các cô, các dì làm việc rất tận tâm và khéo tay. Kết quả là mình có 1 cái đầu hơi bị được. Thật ra thì không xuất sắc lắm, nhưng nói chung nhìn ổn. 
2.
Sáng nay đi làm, có xe chở rác, đang chạy thì rơi xuống đường 1 bao tải rác. Đúng lúc có 2 anh cảnh sát giao thông chạy phía sau. Mình tưởng 2 bác đó bỏ đi luôn vì thấy rồ ga chạy cái vù. Hóa ra không phải, 2 bác chạy lên kêu xe chở rác dừng lại để dọn cái bao tải. Hà, có trách nhiệm ghê chứ!
3.
Mẹ mình bị sụp mí mắt, mình chở mẹ đến 1 bệnh viện thẩm mỹ tư nhân - cũng có uy tín và khá lớn để nâng mí thẩm mỹ. Nhân viên tư vấn khá nhiệt tình và mình thích là tư vấn xong, không có ép khách hàng phải thực hiện phẩu thuật, mà vẫn bảo khách nên suy nghĩ kỹ rồi hãy quyết định. Thêm nữa, bệnh viện tư có khác rất ân cần và niềm nở, ngay cả khi mẹ mình không thể làm phẫu thuật vì cao huyết áp, họ vẫn vui vẻ trả lại tiền và hẹn mẹ mình khi nào thật khỏe hãy đến dù mẹ có ý định để lại tiền, khi nào khỏe sẽ đến làm (khi nào bệnh viện công được như vậy nhỉ?!)
4. 
Chiều chở mẹ đi công vụ, bỏ con lùn ở nhà với ba, vẫn lo là không ai tắm và chăm nó. Không ngờ, về nhà con gái sạch sẽ thơm tho, ăn cơm xong luôn. Ông xã cũng đảm đang quá chứ. Cứ thế này thì không yêu không được.
5.
Con gái càng lớn càng nhõng nhẽo, và yêu mẹ. Sáng nay chở con đi học, được cô giáo khen bé tiến bộ, mạnh dạn phát biểu và quan trọng là hát khá hay. Ui trời ơi sướng tê người. ke ke
Có bi nhiêu tin thôi. Hết!

Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012

BẠN NGHÈO!

Tối qua, Mun lùn đang ngồi vẽ tranh. Mình rề rề ngồi kế xem sao, nhân tiện hỏi thăm:
- Con đi học hôm nay sao rồi? vui hông? có gì hay kể mẹ nghe đi
- Hôm nay con học tới chữ G rồi, cô Nhi khen con viết đẹp đó, con còn viết nhanh hơn bạn Minh Tâm nữa.
- Chà con mẹ giỏi vậy ta, chắc phải thưởng thôi, hun cái hé
- Thì mẹ cứ hun đi, con đâu có cấm
- ....
- Nhưng mà mẹ mai đi học, mẹ cho con xin thêm 1 cây viết chì với 1 cục gôm nhe
- Ủa, viết con đâu? đừng nói với mẹ là làm mất rồi nhe
- Hông có, con cho bạn Minh Tâm
- Bạn Minh Tâm không có viết hả?
- Dạ, tại nhà bạn Minh Tâm nghèo lắm mẹ ơi, nhà bạn đó xài đồ Mỹ không hà, bạn không có đồ Việt Nam như con để xài..
- (chết xặc liền!!!); mà sao con biết bạn đó nghèo
- Con tự biết, không có đồ xài như con là nghèo rồi, con thông minh mà
- (chết tập 2)...

Thứ Hai, 26 tháng 11, 2012

BỰC BỘI!

Tuần rồi mới coi Vầng Trăng Cổ Nhạc - chương trình truyền hình trực tiếp đến khán giả tại nhà hát TP. Chị MC Quỳnh Giao nhà ta rất tự tin giới thiệu :"sau đây là trích đoạn Chiêu Hồ Cống Quân với sự tham gia biểu diễn của ..." Quái, tuồng gì nghe lạ, thế rồi mình đoán là Chiêu Quân Cống Hồ, đích thị là nó. Trời ạ, tuồng tích vậy mà cô ta đọc sai rõ 10. Điều làm mình bực nhất là sau khi kết thúc trích đoạn, lẽ ra cô ta nên đính chính và có 1 lời xin lỗi gì đó. Vậy mà tuyệt nhiên không, rất tươi tỉnh chào kết thúc. Ba máu sáu cơn nổi lên, mình mở facebook của anh Thanh Hiệp định mắng vốn, ai dè anh ấy đã đăng nguyên câu " Thảm họa từ những MC ngu dốt". Tiếp sau đó là hơn cả chục comment.
Điều mình thấy lạ là nhiều người quay ra phê phán Thanh Hiệp sao nặng lời, sao chỉ trích sai xót của người ta ... mà không ai chịu thấy là mình đang bị coi thường bởi một MC vô trách nhiệm, thiếu kiến thức như vậy. Nhiều bạn viết comment mà cứ ngỡ như đang thuyết pháp về lòng từ bi & độ lượng, mà không biết rằng từ bi sai chỗ còn nghiêm trọng hơn là phê phán. Chính vì lòng từ bi vô lối đó mà MC sai từ cái này qua cái khác, dẫn đến coi thường khán giả có logic. Mình cũng không phải là thánh mà không có sai xót, điều quan trọng ở đây là cần 1 lời xin lỗi, để cho mọi người biết cô ấy sai và tôn trọng khán giả bằng hành động sửa sai, chứ không phải thái độ trân tráo như vừa rồi. 
Chừng nào những khán giả mộ điệu dễ thương như mình mới được trân trọng nhỉ! ngẫm lại buồn. Hình như họ không biết họ sống được là nhờ khán giả hay sao á!

Thứ Tư, 21 tháng 11, 2012

HÌNH ĐỘC!

 Ngẫm thử đúng hem!
 
 Yêu! không yêu! yêu! không yêu!
 
 Lâu không gặp! ôm phát nào!

 Tranh thủ tí!
 Thằng nào ăn cá! khai lẹ!
 Thời buổi ra đường cứ bảo hiểm cho chắc cú
 Thành khẩn chưa!
 Chết cha! nó đá thiệt!
 Song kiếm hợp bích là đây!
 Pót hình là phải dzầy!

 Yên! tí nữa xong
 
 Dzô cái cho đỡ sầu!


 Tự sướng phải thế này! nó mới chuẩn!

Thứ Ba, 20 tháng 11, 2012

THÁNG 10

Ừa, tháng 10 đã qua, có nhiều việc cần ghi lại để nhớ:
1. Nghỉ 1 ngày về quê dự đám cúng ông tổ nhà chồng, bỏ con gái ngủ với bà ngoại 1 đêm thương ghê. Ông chồng của mình mắc cái bịnh nói quá, lão bảo tối về phải thức đêm, phải phụ má tùm lum tà la, làm mình tưởng căng lắm. Hóa ra đơn giản hơn nhiều, tối 7g về tới nhà, thấy ba đang ngồi uống trà tỉnh queo, mình hỏi "ủa, ba không qua nội hả ba? - ông tỉnh bơ "ba mệt, ở nhà, ngày mai qua cũng không sao con, tí má bây dìa bây giờ, ở bển chi cho đông, có gì đâu." Vậy mà lão chồng cứ rần rần, làm mình tưởng tối sẽ bận rộn lắm, chuẩn bị cả tâm lý thức đêm nữa chứ, đáng ghét!. Chừng 9g, má với út Minh về, má thong thả đi tắm, nằm võng ăn bánh nói chuyện, đâu có gì là gấp gáp như thể phải nấu nướng tiếp khách, má biểu mình ngủ sớm, mai thức sớm chút, có thế thôi. Điên với ông chồng già. 
Sáng 6g thức dậy, má đã đi rồi, ba dặn cứ từ từ đâu có gì gấp, ăn sáng cái rồi qua. Vậy là mấy anh em (chỉ có mình là dâu, còn lại là bên nhà chồng), chạy xe xuống chợ, ăn sáng uống cafe xong, tình tang đi qua lăng. 
Lăng buổi sáng cũng chưa có gì, nhưng hôm nay tự nhiên có công an, dân phòng nhiều, hóa ra có 1 bà khách bị đột tử, chết ngay trong lăng, công an xuống làm biên bản. Cũng giải quyết nhanh chóng thôi, vì ai cũng biết lăng ông có lễ cúng lớn (cũng cỡ lăng ông bà chiểu), dọn dẹp lẹ cho bà con vào lễ. Người nhà sau khi kiểm chứng, cũng biết bà cụ bị đột quỵ đã đem về nhà mà không truy cứu gì. Đến chừng 10g thì xong, nhạc lễ chuẩn bị đâu ra đó, 11g thì các hương chức hội tề của các đình khác qua cúng, cũng đông lắm.
Mình thì nào giờ cũng chả biết làm gì, cứ lăng quăng qua lại, ai nhờ gì thì giúp. Thấy mấy bà, mấy cô làm đồ chay, mình cũng bon chen vô coi, rồi thấy người ta tỉa bông hoa, mình cũng nhào vô phụ (làm rần rần vậy chớ mà được trọng dụng lắm nhe). Bà Mười bếp trưởng nổi tiếng là khó tính, nhìn mình làm hồi phán cho 1 câu "nhỏ này dân sài gòn mà khéo tay bây, coi được à". Mình chỉ cười cười "dạ, mẹ con dạy có nhiêu hà". Tưởng bà Mười khen cho vui thôi, ai dè một hồi mình có điện thoại, chạy ra ngoài nghe, rồi tiếp khách dùm ông xã, không trở vô bếp được, thế là bà Mười sai anh Tư đi kiếm "mén nhỏ, trốn đâu bà Mười bả tìm em nãy giờ, vô lẹ coi bả kêu gì". Chạy riết vô coi sao, thấy bà Mười om sòm "mầy chạy đi đâu vậy, mấy thím không có con làm coi không được, vô phụ tỉa lại mấy con bồ câu dùm con, mày khéo tay mần coi đẹp, mấy bà kia mần thấy ghê quá, ai dám ăn". Trời, được trọng dụng dữ hè! Chưa hết nhe, đang làm ngon lành, má chồng vô hỏi "thằng lưu đâu con, 2 đứa ăn uống gì chưa mà qua", vậy là mấy bà kia hỏi tới:
- ủa, nhỏ này bà con sao bà năm?
- Bà con gì, nó dâu tui đó, vợ thằng sáu Lưu
- Nó ở sài gòn ha?
- Ừa, dân sài gòn mà, đi làm ở trển, lâu lâu mới dìa
- Hèn chi, tụi tui không biết, mà nó cũng giỏi quá hé. Bà Năm có phước quá chớ.
Có bấy nhiêu thôi, mà má chồng cười tươi như hoa.
2. Sinh nhật năm nay không có thời gian đãi bạn bè, vậy mà cũng nhận được quá trời quà tặng, cái nào cũng thích. Chỉ buồn là SN con gái không có tổ chức, nên không có chụp hình gì. Sang năm làm bù vậy
 Cái này của Phương Ù nè
 Của mấy em phòng nội địa
 
 Của Cô Tư

Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2012

THINK!


Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2012

HUẾ - HỘI AN - ĐÀ NẴNG KÝ SỰ !! (3)

Sáng ở Hội An, trời có chút mưa, không khí ẩm ướt, khá thanh bình. Mùa cỏ dại hòa với mùi đất thật ngọt ngào, dễ chịu. Tôi ăn sáng tại nhà hàng ven sông, nơi tôi ngồi có tầm nhìn khá đẹp, nhìn thẳng ra sông Hoài thơ mộng, bình yên. 
 Vẫn như 2 ngày qua, tôi ăn sáng vội vàng để còn lên đường, tranh thủ lúc không có người, chụp 1 tấm hình nơi thi vị này.
Rời khỏi resort lúc 9g, chúng tôi còn khảo sát thêm vài khách sạn và resort tại Hội An:
Bạch Đằng Hội An - nhìn bề ngoài rất bề thế, bên trong thì rất bình dân và không khá hơn 2* tại SGN là mấy. Phía sau hậu viên có hồ bơi rất lớn, cơ sở hạ tầng tốt nhưng có lẽ vì thuộc nhà nước quản lý nên nó đang xuống cấp và thiếu nhân sự trầm trọng.
 Nhìn hồ bơi thật hấp dẫn phải không nào, nó thuộc Golden Sand - resort 4* đúng chuẩn, phòng ốc cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, đặc biệt gần biển.
 Hội An Trails, resort có diện tích rộng nhất nằm trong khu phố, có kiểu kiến trúc đặc trưng nhà cổ và hoàn toàn không có thang máy. Nếu có người già, không nên ở đây, vì không có thang máy và bật cầu thang cũng khá cao. Phòng tương đối nhỏ, muỗi cũng khá đông đúc vào mùa mưa.
Sunrise Hội An - resort nằm sát mé biển, có dãy hồ bơi cực lớn và kéo dài từ sảnh đến tận bãi tắm. Thiết kế trang nhã, phòng nằm trên dãy trụ hình xương cá, đảm bảo toàn bộ các phòng đều nhìn ra biển. Điểm nghỉ dưỡng tuyệt diệu. 
Lang thang quanh các khu resort này đến tận 1g, chúng tôi nghé vào một trong những nhà hàng chuẩn nhất tại Đà Nẵng

Nơi đây hải sản rất tươi ngon và giá cả khá hợp lý. Ông chủ nhà hàng còn rất trẻ vì vậy rất năng động trong việc kinh doanh. Anh nắm bắt ý khách hàng rất nhanh vì vậy những đoàn khách đã từng ăn tại đây đều muốn quay lại lần hai (trường hợp này rất hiếm đối với dịch vụ nhà hàng tại khu vực miền Trung).
Buổi chiều vẫn tiếp tục khảo sát khách sạn, lần này là tại Đà Nẵng: 
 Hoàng Anh Gia Lai - 5*; tọa lạc ngay trung tâm Tp.Đà Nẵng, hình ảnh đẹp lung linh thế nhưng hoàn toàn không xứng với tầm 5*. Sảnh rộng, thiết kế đơn điệu và cực nhàm chán. Phòng tuy rộng, nội thất đắt tiền nhưng không đồng bộ, nó giống như 1 cái áo bị vá, chỗ đẹp chỗ xấu. Nói chung thật sự không đáng 5*.
 Hyatta Regency - cũng thuộc đẳng cấp 5*, mới, cực hiện đại, nội thất, thiết bị không có gì để chê, chỉ duy đội ngũ nhân viên là không chấp nhận được. Thiếu chuyên nghiệp, không thiện cảm và nếu không muốn nói là rất chảnh chọe. Tôi đã lịch sự thông báo trước về việc khảo sát thế mà không có 1 nhân viên nào chào đón, thái độ của lễ tân rất dửng dưng, chỉ bảo đợi chút và tôi ngồi chờ gần 5' mới có người hướng dẫn. Tôi rất không thích thái độ như thế, dù là ai thì cũng là khách, mà đã là khách thì phải thân thiện, nhiệt tình. Tôi thấy tội nghiệp cho các bạn phòng kinh doanh, họ đã mời chào và quảng cáo rất tốt về khách sạn, thế mà thái độ tiếp khách của lễ tân cứ như tạt nước lạnh vào mặt. Thế này thì làm sao mà quảng bá du lịch nhỉ!
 Intercontinental Đà Nẵng - resort 5* chuẩn chiếm lĩnh hoàn toàn 1 góc bán đảo sơn trà, với 1 bên là rừng, một bên là bãi biển hoang sơ tuyệt đẹp. Thiết kế khá lạ, ấn tượng với các phòng dựa vào vách núi. Tuy nhiên, vẫn là căn bịnh triền miên, thái độ của nhân viên từ lễ tân đến bảo vệ làm tôi chỉ muốn bỏ đi ngay lập tức. Cứ như họ được đào tạo từ quân đội ra, chán!
Vinpearl Luxury Đà Nẵng - resort 5* đúng chất Luxury, tuyệt là từ mà tôi dùng cho resort này từ nhân viên cho đến phòng ốc.
Lê lết đến 5g chiều, chúng tôi ghé qua chùa Linh Ứng - một trong những ngôi chùa nổi tiếng nhất Đà Nẵng. Chùa có tượng quan âm cao 67m bên trong là 17 tầng. Nền chùa toàn bộ lát đá trắng với các bức tượng tạc 18 vị la hán từ đá non nước sống động. Tôi không có thời gian để tham quan hết cảnh chùa, thậm chí là vào điện thắp nhang. Chùa quá lớn, quá rộng và quá đẹp.
Có mặt tại Mercue Đà Nẵng vào lúc 6g, chúng tôi chỉ có 1g để nghỉ ngơi và tiếp tục đi khảo sát nhà hàng cùng khách sạn. Dịch vụ tại Đà Nẵng có phần tốt hơn, có lẽ do người dân ở đây tiếp xúc với du lịch nhiều chăng?! Thêm 1 điều nữa, người Đà Nẵng rất tự hào về thành phố của mình, anh tài xế cho chúng tôi là người Đà Nẵng, anh bảo tôi cứ yên tâm, tối đi chơi thoải mái, không có cướp giật đâu, đường ở đây cũng khỏi cần đeo khẩu trang, không có giống SG, ồn ào, bụi bỏ xừ!. Tôi hỏi lại "anh nói vậy không sợ người SG buồn hả", anh chàng tỉnh bơ "tui nói thiệt mà, buồn gì mà buồn sự thật là vậy, với lại chị là dân SG tui mới nói chớ dân Bắc hả là tui im, họ thù dai lắm, tui hông thích". À, hóa ra có cả cái vụ phân biệt vùng miền nữa nè.

Thứ Năm, 18 tháng 10, 2012

WILL SMITH - I LIKE HIM!

Mình thích hai bố con nhà này trong bộ phim tình cảm nổi tiếng The Pursuit Of Happyness lấy nội dung từ một nhân vật có thật. Hai cha con nhà này đóng quá tuyệt vời. I love it!!!

Thứ Năm, 27 tháng 9, 2012

DREAM - 2

Vàng ít, vàng nhiều không sao, miễn vàng khối là được!!!

Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2012

HUẾ - HỘI AN - ĐÀ NẴNG KÝ SỰ !! (2)

CHƯƠNG II HỘI AN
07:00 Sáng, chuông điện thoại réo in ỏi! 
Morning call! 
Mới sớm đã kêu rồi, đành bò dậy, thay quần áo và tiếp tục hành quân. Lịch làm việc sáng nay là Chùa Thiên Mụ và trực chỉ Hội An với một danh sách hotel dầy đặc. 
Bữa sáng tại lầu 9 của khách sạn 4* có khác, bốn mặt là kính nên có cái nhìn toàn cảnh thành phố Huế sáng sớm. Đa phần nhà tại Huế là nhà thấp, rất ít building và hầu hết building là khách sạn, cũng không có những trung tâm thương mại rầm rộ vì vậy có thể thấy dãy Trường Sơn lãng đãng mây cùng sông Hương êm đềm thơ mộng. Cảnh đẹp, yên bình, trong lành cùng bữa sáng nóng ấm, ngon, thiệt không còn gì sướng bằng. Tuy nhiên cái sự sướng đó không kéo dài. Xếp lại réo gấp gấp vì không có thời gian, lại nuối tiếc ...
Từ giã chị chủ khách sạn thân thiện, bình dân (nói chút về cô chủ của khách sạn 4* to đùng này nhé, tôi làm việc với cô ấy đã hơn 2 năm, mà chỉ biết cô ấy qua chức danh manager thôi. Lần này đến Huế, cô ấy đề nghị ở thử bên hotel của cô ấy cho biết dịch vụ thế nào và sẵn tiện chị em đi ăn chơi cho biết Huế. Mời hấp dẫn thế, dĩ nhiên ok la, duyệt ngay. Tối qua, gặp cô nàng, cô ấy làm tôi hơi hụt hẵng vì không giống bất kỳ phong thái của sale bất cứ vùng miền nào, cô ấy khá nhỏ bé, khoảng 40, bận 1 cái áo thun cá sấu cùng quần jean cũ cũ, và không hề trang điểm hay mang bất kỳ nữ trang nào, hoàn toàn khác hẳn với phong thái sales mà tôi thường gặp lúc nào cũng vest tinh tươm, trang điểm, nước hoa sực nức và dùng điện thoại đắt tiền. Chưa hết, cô ấy còn làm tôi shock tập 2 khi nói nhân viên mang xe ra, chị em đi chơi tối, thử đoán xem cô ấy đi xe thế nào?! 1 chiếc spacy đời .. Bảo đại, cái gì cũng kêu trừ kèn và đèn xe. Thấy tôi tròn mắt nhìn, cô nàng tỉnh queo, ít có đi, mua xe xịn chi, đi vầy cho khỏe, quăng đâu cũng được. Hay nhỉ!! Chưa hết, tôi lại tiếp tục shock khi nàng móc cái điện thoại gọi về hotel chỉ đạo, 1 cái nokia mà ở SGN chỉ dùng để chơi tạt lon. Và shock toàn tập khi biết nàng là chủ của khách sạn 4* - 80 phòng tiện nghi.) chúng tôi trực chỉ chùa Thiên Mụ, điểm đến không thể thiếu trong hành trình tham quan của du khách khi đến Huế. 
Hậu viện chùa có cả 1 vườn cây cảnh, đẹp và cực kỳ sạch sẽ
Sự nổi tiếng của chùa thì không cần phải nói nhiều, tôi chỉ nói đến cảnh chung quanh, rất thanh tịnh, người xưa quả tinh tế khi chọn nơi đây tu hành, bên núi bên sông, không gian êm đềm thanh trần thoát tục và du khách đang làm mất đi vẻ thoát tục đó bằng sự xô bồ trần trụi. 
Trang viên nhỏ này là nơi nghỉ của chư tăng, cũng là nơi lưu giữ kỷ vật của nhà sư Thích Quảng Đức - chiếc xe đi lại của ngài
Tôi có 10 phút để đi dạo 1 vòng chùa, không kịp vào bên trong kính phật nên không thấy hết cái đẹp của ngôi chùa nổi tiếng này. Chúng tôi đi xem vài nhà hàng kiểu vườn đặc trưng Huế như thế này 
  
Cổng vào thơ mộng chưa!
 Nhà hàng vườn Ý Thảo
Đi khắp Huế, khó tìm 1 quán cafe nào mang phong cách hiện đại, đa phần hoài cổ như vậy

Nghĩ đi nghĩ lại, dân Huế giàu thiệt ha, toàn nhà gỗ, từ quán lề đường đến nhà hàng sang trọng, đâu đâu cũng gỗ mà gỗ xoan, gỗ gỏ đỏ ... nói chung gỗ xịn mới ghê! ngưỡng mộ quá. Mà thêm cái nữa, nhà tại Huế dù trong hẻm cũng rất rộng, bề ngang ít nhất cũng 6m. Hèn chi người Huế rất chi thư thái, đất rộng người thưa mà, không cần bon chen như Saigon hay Hà Nội.
Rề rà gần 3g chiều mới ra khỏi Huế, chúng tôi thống nhất với anh tài xế đi đèo Hải Vân để có thể ngắm đệ nhất hùng quan trong mây. Đường đèo giờ là nơi để du khách đi tham quan nhiều hơn là cho vận tải, không hiếm để bắt gặp cảnh các bạn trẻ chở nhau bằng xe máy và dừng lại ở đỉnh đèo để chụp hình. Càng lên cao càng khó thở, có lẽ do áp suất không khí nhưng thú vị, mây trôi trên đầu, tưởng như chỉ cần mở cửa xe là tóm được 1 cụm mây. Trời vừa có mưa, nên mây tụ càng nhiều, tài xế không dám chạy nhanh vì toàn mây mù, cứ bò bò làm hơn 1g mới qua hết đèo. Không còn đủ thời gian cho việc tham quan, ngắm cảnh biển lăng cô, chúng tôi trực chỉ Hội An.
Hội An thật nhỏ bé, không như tôi tưởng tượng, các con đường ngoằn ngèo, nhỏ xíu. các cửa hàng vải sợi nhiều vô cùng và mẫu mã cũng rất đa dạng, tôi cứ mải nhìn mà không hay đã tới khách sạn. Chúng tôi nghỉ tại Vĩnh Hưng resort, một resort ven sông, mất 5' qua phố cổ.
 
Resort tại Hội An cũng rất khác biệt, nó nằm khiêm tốn trên 1 còn đường nhỏ, nếu không muốn gọi là hẻm. lẫn vào nhà dân, cũ mới cứ đan xen nhau, rất ngộ.
Nghỉ ngơi đến 6g, chúng tôi kéo nhau đi ăn, sẵn tiện tham quan 1 nhà hàng khá nổi tiếng tại đây:
Nhà hàng Lê Bá Truyền, điểm bắt mắt đầu tiên vẫn là kiếng trúc và nội thất, toàn bộ bằng gỗ thậm chí trần cũng đóng gỗ, tôi thậm chí còn nghĩ rằng chậu trồng cây cũng làm bằng gỗ, rất hoành tráng. Ông chủ nhà hàng nhỏ bé, khá thân thiện, đãi chúng tôi vài món đặc sản địa phương (mà thú thật là tôi không thấy hợp khẩu vị). Tuy nhiên, tôi lại rất khoái món nước chấm bằng mắm nêm, ăn cùng cá hấp, rau sống, ngon tuyệt cú mèo. Xong thì chúng tôi qua làng nghề
làng nghề khá phong phú với các sản phẩm thủ công như tranh thiêu, đèn lồng, dệt chiếu, đặc biệt có hẳn 1 khu nuôi tằm bằng lá dâu lấy kén, rất thú vị và sinh động. Tuy nhiên, giá cả thì rất chát, một cái móc khóa bé xíu (loại bán đầy SG mà chả ai thèm mua) giá là 40.000 trong khi giá gốc nó chỉ 3.000, một mức giá kinh khủng, để thấy những mặt hàng khác giá còn cao thế nào. Tôi thật sự không biết nên trả giá thế nào thế là giải pháp an toàn "khỏi mua".
Lê lết tới phố cổ gần 9g đêm, vài cửa hàng đã lục tục dọn dẹp, đóng cửa. May mắn là tôi đi ngay ngày rằm, nên thấy được cái vụ thả đèn lồng cầu nguyện. Trẻ con phố cổ ra sức chèo kéo mua đèn lồng bằng giấy, 10.000 cho 3 cái. Không thể chối từ cộng thêm sự tò mò muốn thử cảm giác thả đèn ra sao, tôi cũng bon chen mua 3 cái, chia cho 2 em nhân viên đi cùng thả cho vui
Đèn như thế này đây
Thiệt tình thì cũng thú vị, nhưng rồi nhìn dòng sông ngặp xác đèn, tôi thấy mình khá vô ý thức vì đã tiếp tay làm ô nhiễm dòng sông. Phố cổ về đêm rực ánh đèn màu, nhưng tôi lại thấy không hấp dẫn, nó xô bồ thế nào đó, cứ như cái kiểu cất nhà của anh nhà quê mới nổi, đắp vá vẫn không che được nét quê mùa cố hữu. Đi loanh quanh chán, tôi mò về khách sạn ngủ cho rồi, còn mấy bé này tiếp tục lang thang tận khuya.

Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2012

HUẾ - HỘI AN - ĐÀ NẴNG KÝ SỰ! (1)

Bữa giờ bận rộn, chưa rảnh tổng kết tình hình sau chuyến khảo sát miền Trung. Bi chừ rảnh rỗi, ngồi ghi chép lại để già có cái mà đọc.

CHƯƠNG 1 - HUẾ

Cảm nhận sau 45' ngồi máy bay đến sân bay Phú Bài - Huế là sự sơ sài và nóng. Huế đang trên đà phát triển, nhưng sân bay chuyên dành cho du khách lại như thời tiền chiến, cũ kỹ và hoang vắng. Dọc đường sân bay vào thành phố Huế, toàn đất trống, nắng, khô. Nói chung không thấy bóng dáng của 1 thành phố du lịch, thay vào đó là một không gian rất cũ kỹ, quê mùa. Anh tài xế chở chúng tôi đi vòng vèo qua những con đường nhỏ, hẹp thấy có chút náo nhiệt nhưng vẫn có cái gì đó rất từ tốn. 
 Sân bay Huế
Vì đến vào buổi trưa, nên chúng tôi đi thẳng đến nhà hàng thay cho khách sạn. Tôi luôn thích thú với những nhà hàng tại Huế, nó rất rộng, trang trí thật đẹp, tỷ mỉ như người Huế và nhất là các cô phục vụ, dù họ có vè không nhiệt tình như người SGN nhưng thái độ rất ân cần và thanh thoát. Họ nói chuyện thật nhỏ nhẹ, như hơi thở vậy và bạn phải hết sức lắng nghe (tuy nhiên lâu lâu mới hiểu).
Đừng lầm là chùa nhé, nhà hàng Cung Đình đấy
 Nói đến nhà hàng, tất nhiên không thể thiếu món ăn, ẩm thực Huế thì không cần quảng cáo, ai cũng biết, vị không mặn mòi như miền Bắc, cũng không ngọt ngào như miền Nam, nó hơi nhạt nhưng bài trí đặc biệt đẹp. Chỉ nhìn thôi đã không muốn ăn. 
Đây là món tôm ram và bánh khoái
Vì tính chất công việc là khảo sát, nên chúng tôi không có nhiều thời gian để thưởng thức món ngon, chúng tôi chỉ nhấm nháp qua loa và tiếp tục lên đường. 
Việc đầu tiên tại Huế là khảo sát các khách sạn, đối tượng khách của chúng tôi đa phần sử dụng khách sạn từ 4 - 5 sao nên những khách sạn chúng tôi khảo sát đều có dịch vụ tốt. Tuy nhiên, treo sao không bảo chứng được giá trị thực, đó là lý do tại sao tôi phải luôn đi khảo sát. Điểm đến đầu tiên là Best Western Palace (tên cũ là Celadon) - đây thực sự là một khách sạn hạng sang với tiện nghi và dịch vụ tốt, tuy nhiên vẫn có điểm để bắt lỗi nhé. Như tôi đã nói, có thể do ảnh hưởng của phong cách vùng miền làm cho tôi cảm thấy nhân viên ở đây thiếu nhiệt tình và thiện cảm. Nếu như đúng chuẩn 5* tại Saigon, khi bạn đến cửa (thậm chí còn chưa xuống xe) nhân viên phục vụ đã đến mở cửa và niềm nở mời bạn vào. Còn tại đây, dù là 5* rất chuẩn, khi bạn đến và vào hẳn trong khách sạn, chưa chắc đã có người hỏi thăm (trừ khi bạn mang hành lý cần người giúp). Trái ngược với thái độ có vẻ thờ ơ đó là sự thân thiện đúng chuẩn của các nhân viên cấp quản lý (manager) - thường là người nước ngoài. Tôi đến quầy lễ tân và đề nghị gặp bộ phận kinh doanh vì tôi đã có đặt lịch hẹn, nhân viên tại đây bảo tôi chờ để họ kiểm tra lại và trong khi chờ tôi tình cờ gặp Patrick - giám đốc điều hành của một hotel cũ, ông vừa chuyển qua làm việc tại đây. Thế là mọi chuyện dễ thở hơn, Patrick có 1 trí nhớ thật tốt, tôi chỉ gặp ông 2 lần thế mà ông nhận ngay ra tôi, chúng tôi hỏi thăm nhau và khi biết chúng tôi đến khảo sát khách sạn, ông vui ra mặt, ông nói (xin lỗi, tôi dùng từ bình dân cho nhanh nhé): tụi mày phải đến như thế này, mới biết thực lực của bên tao để mà quảng cáo, bán cho bên tao chứ, đi xa vậy mệt phải không? ngồi nghỉ nhé, rồi tao dẫn mày đi, ủa, mà mày đã hẹn ai vậy? sao tao không nghe báo cáo, mà mày không ở bên tao à, tao mời. Tôi thành thật trả lời là có hẹn rồi, đang đợi các bạn ấy ra, hơn nữa tôi ở Huế có 1 đêm, tôi đã ở bên Romance, do vậy không phiền ông dẫn đi, tôi đã hẹn với nhân viên của ông rồi, tôi biết ông rất bận, ông cứ làm việc. Tỏ vẻ luyến tiếc, Patrick dặn dò nhân viên dẫn chúng tôi đi không quên kèm theo 1 nụ cười và cái bắt tay rất thân thiện. Tôi thật sự rất thiện cảm với những người như vậy, thái độ làm việc rất chuyên nghiệp của họ làm tôi luôn hài lòng, thậm chí ngay cả khi khách than phiền về dịch vụ, tôi cũng không nỡ mắng mỏ nặng lời. Trở về với nhân viên Việt Nam nhé, cô phụ trách dẫn bọn tôi đi xem phòng tỏ ra rất ngạc nhiên về mối quan hệ của chúng tôi, cô ấy hỏi tôi có biết Patrick à! và từ đó thái độ của họ đối với tôi khác hẳn (giải thích chút nhé, thường thì các công ty du lịch làm việc thông qua phòng Sales, hiếm khi liên hệ thẳng với các cấp quản lý từ giám đốc kinh doanh trở lên, nên việc biết đến các ông tổng hẳn là việc rất ít khi xảy ra, do đó các bạn cấp dưới thường rất ngạc nhiên khi biết bọn mình có quen "bự" như vậy).Phải công nhận, phòng có thiết kế đẹp, lạ, độc nhưng có vẻ không hợp cho khách đoàn vì cái tolet nó như thế này:
Bồn rửa tay, nằm ngay giữa phòng, còn cái tolet thì chỉ có 1 cánh cửa, nếu bạn dùng tolet thì người tắm sẽ không đóng được cửa và ngược lại. Hơi bị sexy!!!
Điểm tiếp theo là Imperial Huế - cũng là hotel chuẩn 5 sao nhưng là của Việt Nam đầu tư
Tổng thể khá đẹp, mang dáng dấp cung đình và có nét gì đó của hoàng cung. Tuy nhiên nội thất lại rất bình thường, không có điểm nhấn nhiều và phòng tương đối nhỏ. Điểm cộng cho Imperial là ngay vị trí trung tâm, gần sông Hương và có hẳn 1 casino (thật ra là club nhỏ thôi) nhưng là điểm đặc biệt vì casino thường bị hạn chế tại Việt Nam. Thêm một ấn tượng đẹp là nhân viên kinh doanh rất dễ thương (cả nghĩa đen và nghĩa bóng), cô ấy giới thiệu khách sạn rất nhiệt tình bằng một chất giọng trong veo, nhẹ nhàng (nếu có giường chắc tôi đã ngủ luôn rồi) và đãi chúng tôi một ly cafe đặc chủng Huế - rất thơm, không ngắt và cũng không quá ngọt, nói chung rất tuyệt. Tiếc là tôi không mang theo cái bình để tham lam xin tí cho vào túi để tiện việc nhấm nháp trên đường đi. Địa điểm tiếp là Mondial Huế, cũng một hotel 4* mới toanh, nằm gần với Saigon Morin. Nếu bạn đã có dịp vào Saigon, bạn sẽ thấy, Saigon Morin có motip tương tự Majestic, cũng gần sông và kiến trúc kiểu Pháp. Có lẽ đã được nâng cấp, nên ngoại hình nhìn khang trang và bắt mắt hơn. Điểm chung là đa phần các khách sạn có diện tích phòng lớn, số lượng phòng nhiều có lẽ do đất rộng, và chưa lên giá như Saigon hay Hanoi, mặc dù Huế đang định hướng cho mình thành một thành phố du lịch nhưng lực hút đầu tư vẫn còn hạn chế lắm.
Chỉ xem vài khách sạn đã tốn hết buổi chiều và cái bụng lại kêu réo.Phải tiến đến nhà hàng thôi. Nhà hàng tối nay tôi thử món là nhà hàng Royal Park, chuyên phục vụ cơm vua. Ngoại hình nhà hàng rất bắt mắt, cứ như một vườn thượng uyển, có hồ nước, có cây xanh ... nó như thế này đây:
 nhìn rất có phong thái, đồng thời nội thất cũng tương xứng như cái tên của nó: Cơm vua
Đa phần khách du lịch đến Huế đều muốn thử cảm giác được là vua như thế nào, nên hiển nhiên trong chương trình quảng bá du lịch không thể không nói đến cơm Vua. Tôi cũng rất háo hức muốn biết cảm giác dùng cơm vua nó như thế nào? hóa ra ... rất thất vọng. Thất vọng trước nhất là cách bài trí trên bàn tiệc, có cảm giác như những nhà đầu tư là những "dân chơi nửa mùa", đầu tư không tới, nó cứ nửa vời thế nào. Bàn ghế, nội thất rất mang hoàng gia, nhưng ly, tách chén dĩa lại rất bình dân, chẳng ăn nhập gì với không gian hoàng thất. Đồ dùng trên bàn tiệc là gốm sứ trắng, rẻ tiền và không hề mang dấu ấn xưa. Nếu tinh tế chút, chỉ cần thay bằng gốm sứ màu lam, hay giả gốm thì hẳn rất tuyệt. Chính vì xưa nay lẫn lộn như thế, làm giảm đi giá trị của bữa ăn. Tôi cũng rất mê món Huế vì cách bài trí rất đẹp, như đã nói ở trên, nhưng ... (lại nhưng) các món ăn ở đây rất sơ xài, bạn có thể bắt gặp nó ở bất kỳ nhà hàng nào ở Saigon, không có gì đặc sắc nếu không muốn nói là cẩu thả
Hải sản rất tươi, ngon nhưng cách bài trí một lần nữa lại là điểm trừ cho nhà hàng bởi ai cũng kỳ vọng một điều gì đó thật đặc sắc xứng với tên gọi Cơm Vua.
Dùng cơm vua, hiển nhiên phải có ca Huế, dàn ca Huế cũng đầu tư rất tốt, phục trang, nhac cụ, không có gì đáng bàn, điều tôi không thể chấp nhận chính là phục trang cho du khách để làm vua hay hoàng hậu
Trong bữa cơm vua, có bao gồm nghe ca Huế, mặc trang phục triều đình hay áo bào, áo phụng. Rất nhiều du khách thích thú với điều này, họ hào hứng tham gia, để rồi tôi nghe họ xì xầm " áo bào sao xấu quá, không có cả nút, sút chỉ ... và cười cợt, vua nghèo quá ..". Thật là đáng xấu hổ, có cảm tưởng làm vua như vua nước ta thật dễ dàng, nhưng gã hề, ai bôi nhọ cũng được. Dẫu biết rằng thời phong kiến đã qua, vua hay hoàng hậu cũng vào dĩ vãng, song đó là một dĩ vãng nên trân trọng, bản thân chúng ta không trân trọng những giá trị đó, thì đòi hỏi người khác trân trọng cái gì. Thật buồn cho cái cách làm du lịch của Huế. Bữa ăn nghẹn đắng cả họng.
Rời nhà hàng trong một tâm trạng không mấy thoải mái, tôi khảo sát thêm 2 nhà hàng nữa, vẫn tình trạng như trên, áo bào mũ mão vứt chỏng chơ, hôi hám còn tệ hơn áo bào của tuồng hát. Đâu đâu cũng quảng cáo cơm vua... hazzaii, tội cho vua của ta quá.
Lê lết hơn 8g tối, tôi mới về đến khách sạn, không gian thật dễ chịu, phòng ốc sạch sẽ, làm ít nhiều vơi đi cảm giác bực dọc. Tôi có hẹn với chị chủ khách sạn vào lúc 9g, chị ấy hứa dẫn tôi đi thưởng thức chè Huế với tên gọi rất bình dân, chè hẻm. Trước khi đi, tôi cũng rất hăng hái, vì nghĩ đến hàng loạt những món chè ngon, đẹp mắt y như coi quảng cáo trên tivi á, hà... hóa ra sự thật rất phũ phàng. Không hề có bất kỳ cái nồi chè nào cho tôi chụp ảnh, chỉ là vào quán, gọi tên và bưng ra. Thực đơn cũng rất nghèo nàn, còn thua chè ở Saigon, thất vọng tràn trề, cũng may chị bạn giới thiệu tôi vài món chè lạ lạ như chè bột lọc heo quay, chè bột lọc dừa. Ăn chè xong thì cũng mới hơn 9g15, tôi tỉnh như sáo, thế là mè nheo chị bạn chở đi vòng vèo Huế cho biết. Chị ấy cũng rất chiều lòng tôi, chở tôi đi vòng vèo đến gần 10g nhưng thật tình thì chả có gì để xem, vì đường tối người vắng, quán xá đóng cửa, thậm chí quán cafe cũng đóng cửa vào lúc 10g, ôi Huế về đêm mới tĩnh mịt làm sao, không hợp với người Saigon rồi, tôi đành theo chị về khách sạn, chui vô phòng lướt net và ngủ sớm, dưỡng sức cho ngày hôm sau. Giường êm, mệt mỏi, tôi ngủ thật ngon!!!