Lại mưa, lem nhem, lép nhép. Ướt không ướt, cứ chèm chẹp, rải rích. Bực cả mình. Đường trơn như thoa dầu, bò chậm như rùa, thế mà loanh quanh sao để mấy thằng choi choi bắn cho một phát, tiêu tùng cái áo mới. Muốn dí theo để cho mỗi đứa một đạp, lại sực nhớ ra mình già rồi. Không khéo bị hội đồng còn thêm câu "già mà sân si". Lẳng lặng phủi áo, chạy cẩn thận hơn. Lủi vô 1 đường nhỏ, vắng tí, dài hơn tí như an toàn. Vòng vèo một hồi, lạc ngay trong khu nhà cao cấp, toàn những biệt thự và nhà phố cực đẹp. Giá mà đi xe đạp thì khoái hơn. Đạp chầm chậm, ngó nghiêng nhà người ta, rồi lại thầm ước... Chật! sao giống hồi 10 năm về trước, cũng từng lang thang qua những khu nhà đẹp, cũng từng ao ước. Sau 10 năm, cảm giác đó vẫn y nguyên. Chỉ là thiếu 1 cái gì đó... à, thiếu bạn. Hồi xưa, một đám bạn nhí nhố, khoái đạp xe lang thang trong mưa, dòm ngó, chỉ trỏ...
Một cơn gió mồ côi lùa qua, lạnh ngắt. Kéo cổ áo cao hơn thế mà vẫn lạnh. Sao thế nhỉ?! chắc tại đi một mình. Ừa, một mình thường lạnh.!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét