Thứ Tư, 5 tháng 1, 2011

CÔNG SỞ KHÔNG BÌNH YÊN!

Nhân đọc bài “gia đình trị nơi công sở” bỗng dưng tức khí, phải viết gì đó xả xì trét mới được. Số là cty tui cũng là cty tư nhân, hai ông sếp là bạn đồng liêu, họp vốn làm ăn. Nói chung thời kỳ khó khăn đã qua xa lắc, và tui cũng là một trong tứ đại công thần “khai quang lập ấp” vậy mà giờ tui đang nghĩ đến chiều hướng “cáo lão về quê” hoặc “đầu quân nước khác”. Lý do?! Có thể nại ra hàng tỷ lý do cho êm thấm, nhưng tính tui không thích màu mè, tui thích như bác blogger Đàm Minh Thụy nói: “nghỉ việc vì lý do gì thì cứ thẳng thắn mà nói, chả việc gì phải che đậy”. Thế nên lý do của tui là: “tui không chịu được cái thói đỏng đảnh, dốt nát và hợm hĩnh của sếp phó + trưởng phòng”. Có vẻ như tui đang kể xấu người ta, mà sự thật là vậy mà. Như đã nói, tui đã là “khai quốc công thần” nghĩa là tui từng có thời gian kham khổ cùng các sếp và cô nàng trưởng phòng hiện nay (cô nàng nhỏ tuổi nhất và trình độ bét nhất). Thời hoang sơ, ai cũng đồng lòng vì công ty, rồi theo thời gian, không biết tự lúc nào cty tui chia ra hai phe, 1 phe theo sếp tổng và 1 phe theo sếp bé (sếp bé là ông phó + cô nàng trưởng phòng). Cũng không rõ tự bao giờ, cô nàng trưởng phòng + sếp phó là 1 bộ đôi hoàn hảo, hễ có nàng là y như rằng có chàng, dù chàng và nàng chênh nhau gần 20 tuổi. Đang là nhân viên như nhau, đùng một cái, nàng lên trưởng phòng kiêm trợ lý cho sếp phó, và họ quan tâm nhau từ đó. Sự đời, đi lên không bằng năng lực thì chẳng thể nào thu phục lòng người. Nhân viên cũ, mới tất thảy gần 20 người, ngoài mặt vẫn chào hỏi, nhưng chỉ cần quay đi, là họ “khinh” và dùng những mỹ từ “không có trong tự điển”. Tui thấy điều đó, bởi tui thuộc phe trung lập, không theo cánh tả, cũng không cánh hữu, và cố nhiên, tui cũng xem thường họ. Nhưng điều tui bực nhất là thái độ cướp công trắng trợn của “bộ đôi” đó. Mỗi lần có trục trặc, phần lớn những “bé” khác sẽ bị khiển trách nặng nề và nếu có thành công “bộ đôi” là những người được vinh danh. Đừng hỏi rằng “sao tui không lên tiếng nhá?” vô ích thôi, vì tui chả là “cái đinh” gì cả, bởi tui không thuộc phe phái nào, lẽ hiển nhiên, tui sẽ không có ai “chống lưng”, hơn nữa, nói mà chả có chứng cớ gì thì “ma nó tin”. Tui vẫn tâm huyết với cty, tui vẫn thích làm du lịch, vậy giải pháp là gì “không thấy – không biết – không nghe”?! ổn không nhỉ?! Có lẽ nó vẫn ổn đến thời điểm này, dù sao thì cũng nên nghĩ đến một giải pháp khác. Vì sức người có hạn …

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét