Một ngày, mình nhận ra rằng trên con đường sự nghiệp của mình, không có bạn đồng hành. Những ký ức rộn ràng quay về, nhắc mình nhớ những cột mốc quan trọng.
Năm 25 tuổi: vào làm lính quèn của một cty danh tiếng. Chả biết gì ngoài một mớ kiến thức hỗn độn thời sinh viên trường du lịch. Mò mẫm, lăn lộn đủ kiểu, tích cóp cho mình một bảng thành tích dày cộp. Nhưng vẫn là lính quèn vì chả dưa hơi ai để được nâng đỡ.
Năm 29 tuổi: Đu đeo theo sếp ra cty riêng. Lần đầu tiên chạm tới chức danh quản lý. Tự hào rằng đi lên bằng năng lực chứ không phải bằng đầu gối. Tất nhiên cũng vẫn "tự thân vận động".
Năm 37 tuổi: từ bỏ chức vị trợ lý tổng giám đốc để tập tành kinh doanh riêng hy vọng tích cóp 1 cái gì đó cho bản thân mình.
Và giờ ở cái tuổi 40: lại 1 lần nữa bắt đầu sự nghiệp với con số 0 tròn trĩnh.
Trên một quãng đường dài như vậy, mình không có bạn cùng chí hướng, không có người chia sẻ. Có chút gì đó như là sự cô độc.
Buồn ... vu vơ ... vụn vặt!!!!