Tôi nhớ hồi còn nhỏ, cả 5 đứa bọn tôi rất thích chơi với dượng. Từ cái trò đơn giản là dượng nằm im giả chết, rồi thách bọn tôi "đứa nào làm dượng nhúc nhít, dượng thưởng" - mặc dù chẳng biết được thưởng gì, bọn tôi cũng chơi rất nhiệt tình. Đứa thì nhéo tai, đứa chọt lét, thậm chí con bé út Trân nó chơi ăn gian ôm tay cắn luôn, dượng vẫn không nhút nhít chút nào, vậy mà cô tôi chỉ cần nói "ông nhậu xỉn rồi thì lên giường nằm" là dượng lồm cồm bò dậy, leo lên giường liền (bọn tôi còn sợ cô huống gì là dượng) hi hi. Cho tới cái trò nhát ma cô Út, cả 5 đứa nhóc phối hợp với dượng rất ăn ý nha. Đứa canh cửa, đứa canh cầu thang, đứa cầm sẵn cái đầu con gấu có cột cọng dây, đứa núp trong kẹt cầu thang.... rồi khi nghe tiếng:
- Út dìa
- Thưa cô Út mới dìa, út lên lầu hả (cố tình la thiệt to)
- Út ơi, út à (để út ngẩng đầu lên nhìn)
thế là nguyên cái đầu con gấu bay cái vèo qua mặt, tòng ten trong bóng tối nhập nhoạng lúc 5g chiều. Rồi cả đám ôm nhau cười rũ rượi trong tiếng hét thất thanh của Út. Dượng cũng cười và sau đó là bị út giận nguyên 1 tuần.
Rồi cái trò đốt đèn trung thu, dượng mua cho cả đám 1 con cá chép to đùng, phải thắp 7 cây đèn mới sáng, đem ra ngoài lan cang cạnh bờ sông, ngồi dòm chung với đám nhóc cho tới khi gió thổi cháy luôn nguyên con cá..
Đó mới là chơi thôi đã hợp tính nhau như vậy, dượng chưa bao giờ đánh bọn tôi roi nào. Mỗi sáng, dượng chở bọn tôi đi học, đều như vắt chanh, bất kể mưa hay nắng. Chiều dượng đón về, tắm cho 1 lèo mấy đứa. Và một điều không thể không nhắc là dượng hay ăn cơm thừa của bọn tôi. Trẻ con ham chơi, biếng ăn, bao giờ cũng chừa lại vài muỗng cơm có khi chèm nhẹp trong canh lẫn cá, vậy mà dượng gom lại, ăn hết. Nhiều khi mẹ hỏi "nó lạnh tanh sao mà em ăn", dượng chỉ cười "người ta không có cơm ăn, bỏ chi uổng chị, để em ăn, bỏ tội lắm".
Dượng cưới cô khi tôi khoảng 5-6 tuổi, cái tuổi rất khoái đi chơi. Tôi nhớ nhất mỗi năm giao thừa, cô lái 1 chiếc xe, dượng lái 1 chiếc và tôi luôn xung phong đi với dượng, bởi xe 67 của dượng luôn sáng bóng, đẹp và quan trọng là chạy rất nhanh. Từ nhà cô sang nhà nội khá xa, ngồi trên bình xăng xe 67, chạy vù vù trong đêm 30, lạnh lạnh, hít một hơi cái mùi pháo lẫn mùi nhang thơm thơm, thiệt là sướng. Chưa kể thỉnh thoảng có cái màn ngẫu hứng đua xe giữa cô và dượng mà phần thắng luôn là dượng làm tôi rất phấn khích.
Tôi viết những điều này khi mà tôi vừa đọc xong cái tin một ông dượng xin nhận cháu về nuôi và cái hình ông ngồi trầm ngâm nhìn ảnh cháu trong ngôi nhà thênh thang làm tôi chạnh lòng.
Có thể ông không có ruột rà bà con gì, nhưng tình thương ông dành cho đứa trẻ là thật. Mà đã sống bằng tình thương thì dù kiểu gì, tôi cũng tin rằng đứa trẻ đó sẽ thật may mắn và hạnh phúc trong vòng tay của ông. Cũng như chúng tôi đã từng có một tuổi thơ rất tuyệt vời với người dượng của mình.