Thiệt lòng là năm nay tết không vui, dù rằng lương thưởng vẫn đủ, nghỉ tết cũng dài hạn, nhà lại có thêm cháu. Mình vẫn không thấy có gì vui, cảm giác cứ như 1 ngày bình thường. Cận tết, tất bật lo chuyện công việc, mua sắm hai bên nội ngoại. Rút kinh nghiệm từ những năm trước, mình mua quà tùm lum mà không biết các bên nội ngoại có xài hết không nữa, năm nay mình cứ gởi tiền tết cho hai bên nội ngoại tự mua sắm, vậy là gọn. Lịch chi tiền tết dài như sớ táo quân, may là năm nay, ox phụ giúp được chút đỉnh, nên cũng không thấy căng thẳng lắm. Với lại, nghỉ nhiều mà không có chỗ đi chơi, nên cũng tiết kiệm được một ít. Mình không phiền lòng về tiền bạc. Thế mà vẫn không thấy vui.
Em gái sinh con trai đầu lòng, cả nhà đều vui, nhưng mình lại có chút buồn. Nhìn cảnh mẹ lo lắng cho em, mình thấy ganh tỵ quá. Hồi mình có bầu, mình không dám làm phiền mẹ, nhiều khi thèm gì cũng không dám nói, mà có nói, mẹ cũng đâu có mua. Toàn ox tự thân vận động cho mình thôi. Rồi mình đi làm, 8g sáng đến 6g tối, mệt lắm về nhà, có khi còn phải rửa cả đống chén, còn em thì chỉ ở nhà, thèm gì có mẹ mua, sáng mẹ lo sẵn đồ ăn, chiều về mình dọn dẹp, em nhờ cái gì cũng phải làm, từ chối thì mẹ la sao không thương em, nó bầu bì tội nghiệp. Nhiều khi tủi thân phát khóc. Đến nỗi ox cũng phải chép miệng "mẹ không công bằng gì hết".
Mấy ngày nghỉ tết, em sinh còn trong tháng, 2 chị còn lại không dám đi chơi, cứ ở nhà lau dọn (mẹ vốn kỹ tính, lại có tuổi, nên 2 chị em ráng chiều). Giờ em kế gọi mình là Sen 1, còn nó là Sen 2, nhà có 2 con Sen.
Vợ chồng lại lục đục vì những chuyện ngoài lề. Biết rằng ox mình chịu nhiều thiệt thòi, kỳ thị vì ba mẹ không thương, nên mình thường hay nói anh ráng nhịn, bởi ba mẹ là không phải mình lựa chọn, dù đúng hay sai, thậm chí là điên hay khùng thì cũng là ba mẹ, mình là con thì ráng nhịn thôi chứ sao giờ. Vậy mà ox không chịu hiểu, anh cứ so sánh "sao ba mẹ anh cũng làm ba mẹ mà đâu có chèn ép con cái, ba mẹ anh đâu có đòi hỏi, đâu có chửi mắng...", mình cũng biết vậy, nên chưa khi nào mình càm ràm hay làm gì cho ba mẹ anh giận. Thế là anh được nước nói hoài, cứ giận dỗi, lắm khi còn có thái độ bực mình ra mặt. Mình thiệt buồn Rồi mùng 4 bị trộm vào nhà, ba lại đổ thừa tại anh không đóng cửa (dù trộm nó cạy cả 2 phòng), thế là như nước tràn ly, anh đùng đùng xách xe bỏ về nhà nội, ở đến hết tết, bỏ mặc mình với con gái ở nhà loay hoay tìm cách chống trộm. Bởi với anh, nhà em là nhà em, chả liên quan gì tui thì tui đi. Để rồi mình tìm đủ lý do để bao biện cho anh vì mình không muốn ba mẹ nói anh là vô trách nhiệm. Cũng như tìm lý do để nói khi bạn bè hỏi ox bà đâu, không chở qua tui chơi ... Thậm chí là với con gái cũng phải tìm lý do, nếu không, con cứ nói ba không thương, ba bỏ con. Những ngày tết trôi qua thật nặng nề, vô vị.
Mình đã có 2 đêm không ngủ được, cứ trằn trọc nghĩ về cuộc hôn nhân này, nên để nó tiếp tục tồn tại hay chấm dứt. Bởi mình thiệt mệt mỏi với việc gồng gánh trách nhiệm cả hai bên. Buồn không dám nói, giận không dám la, mệt mỏi không dám nghỉ. Nhiều áp lực quá, rồi còn nợ nần...
Sắp đến lại mừng thọ má chồng, giỗ bên nhà nội, rồi đám hỏi em chồng, rồi đầy tháng cháu ... trăm thứ phải lo, phải khéo. Mình ghét cúng giỗ, ghét đám tiệc, ghét phải diện cái mặt vui vẻ dù trong lòng không thích.
Có nhiều việc ở nhà chồng mà mình không thích, cũng không dám bày tỏ quan điểm sợ anh giận, anh tự ái. Đúng là ba mẹ anh rất tốt, thương con và công bằng, chỉ duy 1 điều mình không thích đó là quá cả nể. Nói thiệt thì ba má không làm ra tiền, con nuôi, điều đó không có gì sai, cái sai là ba má xài tiền không đúng chỗ. Tiệc lớn, tiệc nhỏ không đi cũng chi tiền, không dám từ chối. Tiền đi đám còn nhiều hơn tiền mua sắm cho bản thân. Rồi đám giỗ trả lễ, có khi cả triệu chỉ để mời hàng xóm vì lâu rồi bà con mời hoài, giờ phải mời lại.
Rồi chuyện hôn nhân của em trai, nói ra ai cũng tưởng em còn nhỏ, sự thật là em đã 34t. Mà chuyện hôn nhân toàn nhờ ba má giải quyết. Dạy vợ không xong, cũng kêu ba, bỏ vợ cũng ba. Mình phận là dâu, không dám có ý kiến, nhưng thấy rất chướng. Bởi em làm chưa ra tiền, con gái còn nhỏ, giờ đèo thêm bà mới, có khá hơn gì đâu. Mình không thích kiểu đàn ông con trai không có chủ kiến như vậy.
Nhà có anh 5 là khá nhất, anh làm ra nhiều tiền, lo cho ba má nhiều nhất, tiếng nói anh có trọng lượng nhất, nhưng cái cách anh lo rất kỳ, cứ hở là cho tiền, xong nai lưng ra làm trả nợ và đặc biệt là không cho vợ biết. Như anh 4, hai vợ chồng có con, quăng cho nội, rồi anh thì nhậu nhẹt, quậy phá, vậy mà anh 5 cũng cho tiền cất nhà, cất xong cái nhà rồi nai lưng ra trả nợ, trong khi anh 4 với vợ làm chỉ để bỏ túi, không chăm sóc ba má dù nhà chỉ cách 1 con kênh nhỏ!. Rồi 1 đám cháu gái, dân quê mà còn sang hơn thành thị, đi học rồi thôi, chả biết làm gì, thậm chí quét cái nhà cũng không xong, dù cháu đã 15-16 tuổi. Bởi vậy, nhiều khi về thăm má chồng, thấy má vất vả, rất thương, mà cũng rất bực, bởi cái gì cũng "để đó má" trong khi đám con cháu rần rần kế bên chả ai giúp gì. Tết nhất, cả đống người kéo về, mà không ai cầm cái chổi quét dùm má cái nhà. Lần nào về mình cũng dọn, đến nỗi mình thấy được cái sự ngại trong mắt má. Má sợ con dâu về làm nhiều, mai mốt không dám về thăm. Mình lèm bèm thì sợ má buồn. Riết rồi, không biết nói sao nữa!
Nói thiệt, nếu có phải ly dị, điều mình tiếc nhất là không còn làm dâu má nữa, bởi mình thiệt sự thương má lắm.
Ngày rất ngắn và đêm rất dài!