Tôi đã có một đêm khó ngủ, tôi nghĩ về mình về những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua.
Chuyện vợ chồng của cậu em trai (em chồng) tan rã, ai cũng biết, ai cũng có phần nào cảm thông, nhưng chuyện vợ chú ấy đem con giao ông bà nội nuôi rồi bỏ đi là chuyện mà không ai thông cảm nổi. Hôm qua, tôi cùng chồng và con về thăm ông bà nội, lần đầu tiên tôi gặp đứa cháu tội nghiệp đó. Nó đã 26 tháng, nhưng chỉ nặng có 11kg, ốm nhom và đôi mắt luôn ánh lên nét khắc khoải. Không hiểu sao, vừa nhìn thấy tôi, nó lập tức bám riết, luôn miệng gọi má. Trong một thoáng, tôi tưởng mình khóc được, đáng thương quá. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng qua đi, nhường chỗ cho sự bực bội bởi nó cứ đeo tôi mãi, bắt tôi phải ẵm nó trên tay. Chỉ cần tôi đặt nó xuống là nó khóc ré lên, la hét ỏm tỏi. Má chồng tôi còn phát bực, má nói: “không biết con vợ thằng minh nó nuôi con kiểu gì, mà con nhỏ như sam, từng này tuổi mà toàn phải ẵm, cưng chiều cái giống gì quá đáng. Con bỏ nó xuống đại đi, khóc đã rồi thôi. Ai đời đeo dính cả ngày sao mà chịu nổi”. Tôi cười trừ, thôi kệ có 1 ngày thôi cố gắng chút. Nhưng đến chiều thì thiệt không chịu nổi, tôi không có thời gian chăm con gái, tôi bỏ cho nó chơi cùng các chị, lăn lóc bụi bậm (mà con gái tôi mới 4 tuổi hà). Thậm chí, buổi trưa, con gái ôm mẹ ngủ, con nhóc kia cũng xô ra và la hét như thể nó chiếm độc quyền tôi vậy, may mà con gái tôi lành tính, nó không ganh tỵ. Bao nhiêu đó cũng chưa làm tôi phát điên bằng việc đi vệ sinh, tôi đặt nó xuống và nhờ bà nội trông, tôi đi tolet. Trời ơi, nó chạy theo nhất định không cho tôi đi, thậm chí đập tolet rầm rầm. Lần này thì tôi nổi nóng thật sự, tôi mặt kệ nó la hét, tôi bỏ đi luôn. Ba chồng tôi đến ẵm nó lên và mang vô phòng, vừa đi ba vừa lẩm bẩm: “cái thứ con như vầy, bỏ 1 chục đứa tao không tiếc” – tôi quên nói, nó không được cả nhà chồng chào đón lắm, vì nó không giống ai trong nhà hết. Từ khi sinh nó ra, ba chồng tôi đã không thương nó nhiều như những đứa cháu khác, bởi nó xấu xí và hoàn toàn không giống ai kể cả ba nó. Thêm nữa, một lần ba mẹ nó cãi lộn, vô tình ông nội nghe được từ miệng mẹ nó “anh tưởng anh quý lắm hả, không có anh tui cũng có người nuôi, con anh không nuôi thì để bồ tui từ Úc về nuôi, trước khi đến với anh tui cũng có cả đống việt kiều theo”. Vì lời nói đó, mà ba chồng tôi sinh nghi không biết con nhóc này phải cháu mình không. Vì lời nói đó mà tình cảm ông cháu ít nhiều lợt lạt. Dẫu biết lỗi lầm là của người lớn, trẻ con là vô tội, nhưng sao bản thân ta không vượt qua được cái định kiến ghiệt ngã đó “cha mẹ ăn mặn đời con khát nước”.
Nó còn bám tôi mãi, dẫu tôi cố tình làm lơ, dẫu tôi cố tình tránh né. Một đứa trẻ mất mẹ thật đáng thương làm sao. Tôi lại chạnh lòng. Chiều muộn, chúng tôi phải trở về Saigon. Tôi ẵm nó đến gần xe rồi mới trao cho bà nội, dường như nó cảm thấy lại sắp xa mẹ nữa hay sao mà nó ôm tay tôi chặt cứng, gỡ cũng không ra. Ông nội phải giúp một tay, ôm nó lại rồi, nó la hét, khóc lóc. Tôi nghe xót xa vô cùng. Không hiểu lúc mẹ nó bỏ đi, có nghe tiếng khóc xé lòng đó không.
- Mẹ ơi, em nhỏ xíu khóc quá trời, mẹ bỏ nó đi, đừng mang nó theo, nó giành mất mẹ của con.
Tiếng con gái kéo tôi ra khỏi cảm giác chìm ngập đó. Tôi ôm nó thật chặt, như thể nó cũng sẽ tan biến vào hư vô. Tôi không tưởng tượng ra được tôi sẽ ra sao nếu một ngày tôi không có nó. Con cái là tất cả đối với một người mẹ, thế mà …
Đột nhiên, tôi lại nghĩ đến một khía cạnh khác, chỉ chăm con người ta một chút mà tôi đã cảm được cái sự khó chịu, bực bội vậy thì làm mẹ ghẻ tránh sao khỏi việc so bì giữa con anh con tôi, giữa đứa thương đứa ghét. Ban sáng, tôi cũng có ý đem con bé đó về nuôi, nhưng chỉ sau 1 giờ, tôi đã hoàn toàn thay đổi ý định. Tôi bàn cùng ông xã sẽ chu cấp cho nó hàng tháng, nhưng đem về nuôi thì dứt khoát không. Tôi sợ một lúc nào đó, bản tính ích kỷ của tôi sẽ làm tổn thương một trái tim bé nhỏ, làm móp méo một tâm hồn thơ ngây. Khi tình yêu không xuất phát từ con tim thì đừng biến nó thành bi kịch. Tôi có sai không nhỉ?!