Thứ Bảy, 26 tháng 2, 2011

THƠ HAY!

HƯƠNG XƯA

Không hiểu vì sao ta có buổi chiều nay
Gặp lại nhau và bỗng dưng em khóc
Giọt nước mắt anh làm sao ngăn được
Em bây giờ như xa một tầm tay

Em bây giờ như xa một tầm tay
Biết nói gì khi tình đã nhạt phai
Tháng mười hai trời còn mưa buồn
Anh bâng khuâng đứng lặng ở cuối đường

Chẳng có điều gì để trách cứ nhau.
Khi trái tim không cùng suy nghĩ
Đốt làm chi những tờ thư cũ
Xóa được không kỷ niệm mênh mông

Rồi mai này anh sẽ yêu ai.
Tình yêu ấy nghìn lần không đơn giản
Tình yêu ấy còn chút gì lãng mạn
Để gởi về người con gái yêu anh
Để gởi về người con gái yêu ai...

Vũ Hoàng

Thứ Ba, 8 tháng 2, 2011

SUY TƯ!

Sự thật là tôi đang rất lo lắng về quyết định của mình, dọn ra riêng - một quyết định thật khó khăn. Tôi đã 34t, một cái tuổi không còn trẻ con để quyết định cuộc sống của mình. Không hiểu sao tôi lại thấy nhiều lo lắng quá. Những nỗi lo lắng rất mơ hồ, tôi không biết mình có đủ khả năng vượt qua không nữa. Chính xác là vấn đề tài chính, dù hiện tại mức lương của tôi tương đối tốt. Tôi đang có một vị trí khá cao trong công ty và vị trí đó không ít kẻ dòm ngó. Tôi muốn có một việc làm ổn định nhưng với vị trí hiện tại, nó luôn thúc đẩy tôi phải phấn đấu không ngừng, nếu chậm một giây, tôi sẽ là người bị loại bỏ. Chính vì vậy, tôi thấy thật bấp bênh khi phải ra riêng và cáng đáng hàng đống chi phí gia đình. Có phải tâm lý ỷ lại vào ba mẹ đã làm tôi chùng bước! nhiều lần tôi tự hỏi điều đó, nhưng vẫn không tìm ra câu trả lời. Công ty của ông xã đang từng bước phát triển, điều đó đồng nghĩa với việc nó tạm thời chưa đẻ ra đồng tiền nào, nếu không tính việc phải bỏ thêm tiền đầu tư. Hàng đống chi phí cần giải quyết, tôi thấy ngộp quá.
Sang năm, ba mẹ tôi xây nhà và bọn tôi được cấp 1 tầng trong căn nhà rộng 200m vuông. Có nghĩa là lại ở cùng ba mẹ vợ, điều đó thật khó khăn và ông xã tôi hoàn toàn không thể hòa nhập. Cũng đồng nghĩa với việc tiếp tục ở nhà thuê với mức giá khá cao. Tuy rằng ông xã đã tính hết các khoản thu nhập và hứa hẹn nộp thuế thu nhập đầy đủ, tôi vẫn thấy không ổn. Có phải tôi quá lo xa, hay lối sống dựa vào ba mẹ đã làm tôi "nhụt chí anh hào". Ra riêng thật lắm điều phải lo.