Thứ Hai, 20 tháng 1, 2014

KHÔNG VUI!

Ừa, thiệt tình là không vui, cũng không biết bắt đầu từ đâu. Để coi, có lẽ là từ cái ngày cháu trai của mình được sinh ra. Cháu lẽ ra có cái tên rất đẹp "Quốc Việt", ai cũng thống nhất cái tên đó, vậy mà cuối cùng ba của cháu lại đổi thành "Minh Quân" - một cái tên cũng rất đẹp, nhưng tiếc thay nó lại là tên của má chồng mình. Mà má chồng là sui gia của ba mẹ. Đặt tên con cháu trùng với tên ông bà là một điều cấm kỵ. Hơn nữa gia đình nó lại ở cùng ba mẹ mình, không lẽ gọi tên cháu cả ngày bằng tên của bà sui. Vậy là ba, mẹ rồi cô dì, ai cũng khuyên nên đổi tên đi con, trùng tên vậy không tốt. Lỡ sui gia biết chuyện, sẽ nói ba mẹ không biết dạy con, rồi tiệc tùng làm sao nói chuyện. Em gái gật gù ra vẻ hiểu chuyện, nó bảo sẽ đổi. Rồi đùng một cái nó tuyên bố nhà chồng nó thích tên đó, ở nhà sẽ kêu tên khác, còn giấy tờ vẫn tên MQ. Ba đã rất là giận, đến mức không muốn nhìn mặt con rể lẫn con gái, bởi ba cho rằng nhà đó không tôn trọng ý của ba mẹ và nhất là con rể không biết điều. Thiệt sự mình cũng rất khó chịu và bực bội, vì ai đời cháu mình mang tên má chồng, rồi mình biết nói sao với ox mình, nào giờ ba má bên nhà trọng ba mẹ mình là người biết lễ nghĩa, giờ chỉ vì cái tính cứng đầu của nó, mà ba mẹ bị mang tiếng. Mình ghét quá. Dấu hoài cũng không được, chuyện đến tai ông xã, ổng tuyên bố không bao giờ nhìn mặt thằng em cột chèo "mất dạy" đó nữa, nó thừa biết tên đó là tên má anh mà vẫn đặt, quan trọng hơn là nó coi thường ba mẹ vợ, anh không chấp nhận được. Rồi từ đó đến giờ, ổng không thèm nhìn mặt thằng cháu. 
Thứ 7 vừa rồi, thôi nôi thằng bé, nó mời khắp cả nhà, chừa vợ chồng mình ra, buồn 1 chuyện. Dù sao cũng cháu ruột, mình mua quà, gởi bao lixi, cũng không có tiếng cám ơn. Chủ nhật có đám cưới em trai, mình theo nghĩa vụ phải về nhà chồng phụ giúp, lại bị em gái giận là sao không quan tâm. Cả hai đám lẽ ra đều là chuyện vui, mà sao mình thấy nặng nề quá. Sui gia mời đám cưới, ba mẹ mình không đi, nói mệt. Dự thôi nôi cháu hoành tráng cũng không dám mời sui gia bên này. Mình thấy bất mãn quá. Mình không ghét cháu, nhưng tình cảm tự nhiên vơi đi, đã gần mấy tháng nay, mình không muốn nói chuyện với em gái, mình không hiểu nó nghĩ gì, khi để ba mẹ ruột buồn lòng, cô dì ghét bỏ chỉ vì cái tên. Rồi thỉnh thoảng nó bóng gió xa gần "sao mấy cô, dượng mua quà cho bé nghi nhiều mà không ai quan tâm gì con em", nó ko hiểu hay cố tình không hiểu, điều thiệt thòi nó mang đến cho con nó là từ đâu ra. Con gái mình từ khi sinh ra, cô dì chú bác ai cũng thương, mua quần áo, đồ chơi nhiều đến nỗi mặc không kịp. Còn giờ, vẫn vậy, vẫn mua quần áo, đồ chơi, nhưng chỉ cho con nghi, còn thằng kia thì "ba má nó lo được, cần gì đến bọn tao mà tao phải quan tâm" (nguyên văn lời của mấy bà cô). 
Buồn nó một, buồn mẹ tới mười, lỗi nó rành rành ra đó, vậy mà mẹ vẫn bênh vực, cứ bắt bẻ sao tụi bây không quan tâm em, sao mấy cô nhỏ mọn ... Chưa kể lúc này có thêm sự phân biệt đối xử với cháu. Đến nỗi chính con gái mình mét mẹ "mẹ ơi, ngoại hết thương con rồi, cứ la con hoài, cái gì cũng em bi", mình nhiều lần giải thích là tại thế này, tại thế kia... nhưng thật tâm, mình biết thật sự bà có phân biệt đối xử. Buồn quá. 
Mong sao, năm nay làm ăn khấm khá, dọn ra riêng cho khỏe cái thân. Mà dọn đi cũng không được, bà thương cháu trai, ông thương cháu gái, ông ngoại nhất định không cho dọn đi, mang cháu đi cả tuần bọn bây không mang về, tao nhớ nó lắm. Chừng nào tao chết rồi mang cháu tao đi đâu thì đi. Hazzaii, thiệt là không biết nói sao. 

3 nhận xét:

  1. Ôi bạn ơi, đó là họ theo tư tưởng mới đó. Ở bên Tây, người ta thường lấy tên người mà họ yêu quý để đặt cho đứa trẻ, thậm chí cho... con chó. Ai bực ai giận là người đó thiệt vì phải vác trong lòng một gánh nặng. Mà giận vậy vô lý quá, thiếu gì người trùng tên nhau. Nếu thay đổi được tư tưởng thì sẽ nhẹ nhõm ngay ấy mà.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khổ là toàn cán bộ lão thành, thuộc đời Bảo Đại không hà, sao mà thay đổi được. Đám 7,8X còn có thể chớ hệ đó là pó tay. Hơn nữa, cái gì đi ngược với truyền thống Á đông thường khó chấp nhận lắm. No way rồi.

      Xóa
  2. Haizzza. Vào định chúc Tết, lại gặp cái chuyện này nên phải nói.
    Nghĩ cũng lạ, chỉ có mỗi cái tên, tại sao làm rùm beng thế này. Mình tưởng chỉ có người Trung của mình cổ lỗ thôi chứ? Ai dè, hình như người miền nào cũng có tật hết trơn.
    Tóm lại, dấu hoài thì cũng không được. Cứ nói thật với mẹ chồng đi. Biết đâu bà bao dung bỏ qua. Hổng chừng bà lại mừng. Tên cũng đã đặt rồi, đã vào khai sanh rồi. Mà chuyện này toàn do người lớn vẽ ra không hà. Chuyện nhỏ xíu nhưng như trái bóng tuyết, càng lăn càng lớn. Hổng chừng đè chết người. Cứ nói thiệt đi.
    Thôi, cứ vui vẻ nhé. Mọi chuyện sẽ em thôi.
    Chúc mừng năm mới nhé.

    Trả lờiXóa