Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2012

THÁNG 4 !!!

Ừa tháng 4 thì sao?!
* Bà nội vào bệnh viện gần 10 ngày, bác sỹ chuẩn đoán xơ gan, bụng đã to lên. Sau vài đợt vô thuốc tích cực, đã giảm phần nào. Có lẽ tuần sau sẽ được về nhà, bác sỹ bảo có thể chữa khỏi, nhưng vẫn cần chuẩn bị tâm lý, vì bà đã hơn 80. Buồn, song ai cũng đoán trước được điều này, vậy nên làm gì cho bà vui, ai cũng làm. Có hoạn nạn mới thấy quý gia đình, mỗi người góp 1 chút sức lực, có thể bận rộn hơn, vất vả hơn, nhưng ai cũng hiểu, mình làm chút gì cho bà vậy là được.

* Mẹ chỉ còn uống thuốc 1 tháng nữa là khỏe, tháng cuối này, thuốc hành quá. Ăn không được, ngủ cũng không được, mẹ ốm quá. Nhưng chăm cỡ nào cũng bị la, thiệt khó chiều. Ép mẹ ăn vì sợ ốm không đủ sức vậy mà mẹ cũng mắng, ăn hay không là chuyện của tao, bọn bây đừng có lên mặt, nói hoài mệt quá. Tao chết cũng kệ tao, chăm người không mệt, mà nghe chửi mệt, Xì trét quá đi, đôi khi muốn hét lên, sao mẹ không thông cảm cho bọn con nhỉ, đi làm cả ngày, tối về chăm con, dọn dẹp nhà cửa, ra vô bệnh viện chăm bà. Ba cứ thấy mẹ rầy là mắng theo, bọn này nó vô cảm. Buồn thiệt là buồn.

* Nhỏ bạn gọi điện tâm sự buồn, ba tao bị ung thư xương mày ơi, giai đoạn 2 rồi. Tội ổng quá, đi hóa trị 2 lần mà không thấy đỡ, bác sỹ cũng nói tụi tao nên chuẩn bị tâm lý. Rồi bổng dưng nói nổi giận, mịa nó, mấy thằng bác sỹ ôn dịch, ba tao bị đau gần 1 tháng, tao đưa ổng đi xét nghiệm, citi tùm lum, cái gì nó cũng bảo ok, không sao, mụn nhọt thôi, nóng trong người nên bị. Tao thấy uống thuốc không hết, tao chở vô chợ rẫy, bác sỹ trong đó chửi tao sao đưa vô trễ. Mà tao đưa ba tao đi xét nghiệm ở Hòa Hảo đàng hoàng. Tao tức chết được, giờ không lẽ tao chém thằng bác sỹ ở đó rồi tao đốt cái trung tâm xét nghiệm luôn. Rồi thì nó khóc hu hu! biết an ủi nó gì đây. Khám bịnh ở VN là hên xui mà...

* Sáng xếp than, đi khám bịnh ở ung bướu mệt quá, chờ lâu quá. Ngạc nhiên, ủa anh bị gì vô đó? Không, má anh bị ung thư tử cung, anh đưa vô xạ trị, mới phát hiện tuần rồi, nhưng cũng giai đoạn 2 không biết có trị được không, thôi thì còn nước còn tát. Lại ung thư, sao dạo này nhiều bịnh liên qua ung thư vậy trời. Nghe mà sợ hết cả người. Cầu trời cho mẹ mình mau khỏi bịnh. Nhân tiện, đang rên rỉ, ông boss cũng nổi khùng làm một hơi, mấy cái con y tá trong cái bịnh viện đó là cái đồ thất đức, tụi nó chui dưới đất lên nên không có giáo dục, bịnh nhân toàn người già, đáng ông bà nội nó, mà nó mắng xơi xơi, nói trỏng không. Anh bực quá, mới cự nó, nó đòi kêu bảo vệ vì anh làm mất trật tự, anh ghét, gọi thẳng giám đốc bịnh viện luôn. Một hồi bác sỹ gì đó phải ra dàn xếp, xin lỗi đó chớ. Nghĩ lại còn bực, mình dân Sài gòn mọc nanh mà nó còn ăn hiếp vậy, dân tỉnh lên nó còn coi thường cỡ nào, đúng là đồ vô giáo dục, mất dạy... Mình nghe xong chỉ hỏi 1 câu : vậy rồi bác sỹ có khám cho mẹ anh không? - Không, nó kêu dìa xét nghiệm lại, còn thiếu xét nghiệm gì đó, coi phải hành hạ người ta không?! - anh thấy chưa, anh có mắng mỏ cỡ nào thì cũng bị hành thôi, vì nó độc quyền mà, coi như hên xui đi anh ơi!!!

* Bữa nay, bị trúng gió hay sao, nhức đầu quá trời, nhờ mấy em trong văn phòng đánh gió rồi mà vẫn không đỡ, oải quá. Mình đi mua thuốc, gặp phải cô dược sỹ thật dễ thương, cô ấy cho thuốc, hướng dẫn tận tình, giải thích rõ ràng và nhất là bán thuốc rõ nguồn gốc, không có cắt cắt lột vỏ bỏ như mấy nhà thuốc khác. Cô ấy bảo, thuốc thì ai bán cũng như nhau, quan trọng là uống sao cho đúng và đừng có lợi dụng để bán thuốc đắt. 2 ngày thuốc của mình, mỗi lần 4 viên thuốc mà chỉ có 15.000đ. Chưa biết thuốc hiệu quả tới đâu, nhưng cái cách cô ấy bán thuốc hoàn toàn thuyết phục mình. (mình luôn có cảm tình với những người tên Phương - cô dược sỹ tên Túy Phương).

* 15/4 - sinh nhật chồng ròm. Mua gì tặng anh í đây????

8 nhận xét:

  1. Ngày nay, do ăn uống công nghiệp quá, hóa chất đầy rẫy vào cơ thể làm sao chịu nỗi mà không bệnh!!! mà không ăn thì biết làm sao sống??? Đằng nào cũng chết!!! thiệt là khổ quá đi.

    Trả lờiXóa
  2. hổm rày tui đang thắc mắc, hông hỉu sao bên này tắt tiếng rồi.
    1&2:chiều mấy người lớn tuổi cực lắm á. Ôm bà 1 cái cho đỡ buồn tình.Share! (người ta xài Cheers, tui xài Share)
    3 :hỏi nhỏ bạn của rita, cần người chém đốt hông, tui chỉ cho, ăn công rẻ, dích vu chiên nghiệp.
    5.Độc quyền kiêm độc tài thì đầy. uýnh chi cho mình gãy tay. Cười thôi rita ơi.
    6.Cảm tình với người tên Phương á? (vụ này hơi bị hay nha)
    7.Thương chồng ha. thôi đừng gọi ổng ròm, ổng cự tối khỏi ngủ đó bà. Vụ con gái xinh leo lên kẹp cổ bố giống i tui hồi đó. Bây giờ tui cũng lấy chân kẹp cổ nhưng mà kẹp cổ người dưng, hông phải cổ của papa, haha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị ấy chơi trò "giang hồ biệt tích vô phương kiếm" thì có, tui mò vô nhà bà hoài, mà đóng cửa im re, không cho leave mess luôn thì lấy gì mà 8. Có đổi luôn email không thì báo cho biết.

      Xóa
    2. haha
      thì ra là ...rita đang giận hả? Giọng văn nghe sao giận dỗi thương thế? Bữa kia nằm mơ thấy hai đứa mình ôm nhau, bà khóc quá chừng làm hôm nay nghĩ lại tui phải chạy vô dỗ nè. Ngoan đi, mai mốt tui hầu (chuyện) hehehe. Ăn bánh chưa?

      Xóa
    3. Khi nào về SG, tui dẫn bà đi cafe, có 1 quán dễ thương lắm. Tui cũng thèm ăn hàng mà không ai đi với tui, nhỏ bạn bận chăm sóc ba nó rồi.

      Xóa
    4. hứa là phải giữ lời à nghe, tui chờ. Mà trong trỏng có bán Chanh Rum hông? Uống món này thơm lắm a.:)

      Xóa
    5. Dĩ nhiên rồi, tui quân tử mà "nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy", nhân tiện mời qua nhà tui chơi, tui đãi bà món nước đá chanh gừng. Chẹp, chẹp tui mê món đó lắm nà (đảm bảo bà không biết làm đâu, ke ke).

      Xóa
  3. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa