Thứ Ba, 22 tháng 3, 2011

NỖI SỢ!

Từ lúc có con, tôi bỗng đâm ra nhát và mít ướt. Tôi sợ đủ thứ.

Tôi sợ ra đường vào buổi tối, tôi sợ chạy xe nhanh, tôi sợ một tiếng kèn nào đó sẽ làm tôi giật mình đánh rơi con xuống đường.

Tôi sợ đi cầu thang, tôi sợ những bậc thang bằng đá trơn trợt sẽ làm con tôi té ngã.

Tôi sợ cô giáo, tôi sợ một ngày tôi phát hiện ra con tôi bị bạo hành vì không biết nghe lời.

Tôi sợ nghe điện thoại, sợ 1 giọng nói xa lạ nào đó bảo rằng đem tiền mà chuộc con về.

Tôi sợ bác sỹ, sợ nghe tiếng nói đều đều lạnh lùng của ông bác sỹ khi báo tin con bị bịnh nặng.

Chung quanh tất cả đều đáng sợ và nguy hiểm với con tôi.

Tôi nhạy cảm và mít ướt

Những hình ảnh tai nạn không làm tôi xúc động bằng cảnh một cậu bé ngồi yên lặng giữa đống đổ nát của trận động đất chờ ba mẹ về.

Tôi khóc ngon lành khi đọc những câu trả lời ngây thơ của chú bé 9 tuổi Nhật Bản khi có người hỏi về ba mẹ.
Tôi lặng người khi nhìn những bức ảnh chụp hình của hơn 30 em bé bị vùi trong đống đổ nát tại Tứ Xuyên.
Có phải khi đã làm mẹ, người ta dễ xúc động và nhạy cảm hơn chăng?! Tôi không biết, duy có một điều tôi biết rất rõ là khi đã làm mẹ, người ta yêu trẻ con hơn.

2 nhận xét:

  1. Khi đã làm bố cũng thế em ạ! Người ta lắng nghe trẻ con nhiều hơn, thấy mình phải chăm sóc trẻ con hơn, nhường nhịn chúng và nhất là không bao giờ quát mắng, đánh đập trẻ nhỏ.

    Trả lờiXóa
  2. Mình cũng có những nỗi sợ tương tự như thế này. Chia sẻ với rita. Có con rồi, người phụ nữ sẽ có cái nhìn về mọi thứ xung quanh khác hơn, dễ xúc động với mọi thứ hơn và cũng sẽ dễ đồng cảm hơn với những hoàn cảnh bất hạnh.

    Trả lờiXóa